Trên báo mậu dịch cũng như trên mạng xã hội, vẫn còn không ít người (nhẽ ra phải gọi là kẻ cho đúng bản chất) cãi rằng đâu phải cả thế giới này lên án cuộc xâm lược Ukraine của nước N.ga. Họ đưa ra bằng chứng có những nước ủng hộ Nga về mọi mặt, cả lời nói lẫn hành động, như Trung Quốc, Cuba, Venezuela, Triều Tiên, Syria, Eteria, Belarus, Myanmar, Đông Lào… nếu phi nghĩa thì làm sao nhận được sự ủng hộ ấy, v.v.. Từ đó, họ một mực bao che, bênh vực thằng phát xít, bạo chúa, kẻ sát nhân. Điểm lại danh sách họ nêu ra, rặt những “kẻ” tiền án tiền sự đầy mình, phần lớn dính dáng tới thứ chủ nghĩa xã hội đã bị hầu hết nhân loại chôn vùi không thương tiếc.
Thôi thì bách nhân bách tính, người cũng vậy, mà nước cũng thế, chả ai ép buộc được nhau. Ép cũng chẳng nên cơm cháo gì khi chính nó không muốn thay đổi, tự nó đằm trong vũng bùn tanh hôi.
Các cụ xưa nhận xét rất chuẩn “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” (con trâu tìm con trâu, con ngựa tìm con ngựa) để chơi với nhau. Trâu ngựa chơi với nhau chứ không thể “tầm nhân”, tìm người để chơi với người. Vẫn biết ý tiền nhân không phải là coi thường trâu ngựa, mà chỉ là xem chúng là con vật, thú vật thì không thể ngang với người.
Thằng ranh ở Triều Tiên vừa cãi leo lẻo đâu có bán vũ khí đạn dược cho Nga. Mày cãi thì cứ cãi, chứ ai thèm tin mày. Thời buổi này, chỉ cần cái mảnh đạn do mày chế tạo người ta cũng lần ra được nơi sản xuất, cãi làm chó gì. Những đứa khác cũng na ná vậy, tưởng mình khôn ngoan mưu mẹo đánh kín để phò Nga-Pu.tin, gớm, thiên hạ biết cả, lại cứ đùa.
Chả hiểu kiếp trâu ngựa có gì hay mà chúng quyến la quyến luyến nhau đến thế.
Lợi đâu chửa thấy, chỉ thấy nhục./.
Thông cào