Tử tế thì có hạn, mà khốn nạn thì vô biên.
Bà chị Nguyễn Nguyên Bình rủ nhà em chiều nay đi dự buổi “tọa đàm” về văn hóa Ukraine. Sang đón bà chị, thấy hai thằng đi kèm bả xuống sảnh, ngang nhiên bảo không cho bả đi. Nhà em nói bà chị cứ leo lên xe nhà em, để xem chúng nó làm gì. Nhưng bà chị không muốn căng thẳng, nên nhà em đành một mình đi tới Viện Sena ở 35 Điện Biên Phủ.
Khai mạc là màn biểu diễn của các cháu khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu. Các cháu hát bằng tiếng Ukraine khá hay. Chương trình biểu diễn là 3 bài. nhưng hát đến bài thứ hai thì điện tắt phụt. Và trong bóng tối mờ mờ của căn phòng, nhạc sĩ vẫn say sưa đệm đàn, tiếng hát vẫn vút cao. Xúc động nữa, là có người phải bật đèn điện thoại, để soi cho mọi người đọc thơ.
Không một ai trong khán phòng, cảm thấy lạ lẫm và bất ngờ trước việc bị cúp điện. Dường như mọi cảm giác khinh bỉ/phẫn nộ/kinh ngạc đều đến mức bão hòa. Sợ hãi ư? Nếu sợ, chúng tôi đã chẳng tới nơi này. Tất cả chúng tôi bình thản ngồi nghe hát, vỗ tay nhiệt thành. Trong cái nóng hầm hập, oi ả, mồ hôi ướt sũng, mọi người đọc thơ, chia sẻ những năm tháng học tập ở Ukraine. Một bác đọc thơ mình sáng tác, xúc động đến nỗi hai lần phải dừng lại…
Có lẽ, giá trị của những buổi tọa đàm như thế này, chỉ là sự chia sẻ, bày tỏ tình đoàn kết, sự cảm thông giữa con người với nhau, chứ chẳng có chính chị chính em gì ở đây hết. Và cái đám chặn cửa, cúp điện phá thối cũng thừa hiểu điều này. Chỉ là lòng dạ tiểu nhân, thì chúng cứ phá chơi chơi thế, cũng chỉ để thỏa mãn cái sự hả hê hèn hạ của chúng thôi.
Nguồn:Đặng Phương Bích
P/s: nhìn bà tham tán và phu nhân đại sứ, thấy phụ nữ Ukraine thật xinh đẹp.