Thưa anh Võ văn Thưởng!
Những điều anh nói khi tiếp xúc cử tri :”Làm sao để cán bộ không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng” – Là những điều không tưởng. Tôi khẳng định như vậy vì ba căn cứ sau đây:
1) Quốc hội là cơ quan lập pháp. Quốc hôi khoá XIV đã ba lần bàn biện pháp xử lý tài sản không rõ nguồn gốc (tài sản “bất minh”). Gần 500 đại biểu Quốc hội mà chỉ có một đại biểu đề nghị tịch thu. Số còn lại “im lặng”. Trong số đại biểu “im lặng” đó có cả UVBCT. Dân có quyền nghi ngờ các vị cũng có tài sản “bất minh” nên không thể lấy đá tự đập vào chân mình.
2) TBT Nguyễn phú Trọng là trưởng ban chống tham nhũng nhưng tiền hậu bất nhất. Ông nói: “Vấn đề kê khai tài sản là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân” (17.6.2018). Không kê khai tài sản thì làm sao biết được tài sản “bất minh” để xử lý.
3) Cán bộ tham nhũng đã phát hiện, bắt, khởi tố ngày càng nhiều. Ai cũng vi phạm nghiêm trọng nhưng xử lý quá nhẹ. Tài sản tham nhũng thu được rất ít, không có tính răn đe nên tham nhũng ngày càng nhiều, thủ đoạn tinh vi. Việc chống tham nhũng hiện nay chỉ mới ở mức “diệt ruồi” chứ không dám “đả hổ”. Nguyễn tấn Dũng, Lê thanh Hải, Hoàng trung Hải vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Với ba căn cứ trên tôi khẳng định với anh một lần nữa những điều anh nói là không tưởng./.