TS Phạm Đình Bá (VNTB)
Trường hợp của Thuận phản ánh xu hướng đàn áp tiếng nói bất đồng chính kiến, đặc biệt dưới thời lãnh đạo Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Nhận định của nhà báo Huy Đức trước khi bị bắt về việc “công an kiểm soát Bộ Chính trị” dường như được củng cố qua cách xử lý vụ Thuận.
Vũ Quang Thuận đồng sáng lập “Phong Trào Dân tộc Chấn Hưng Nước Việt” vào năm 2007 cùng với Lê Thăng Long, ủng hộ nền dân chủ đa đảng theo phương châm “Dân chủ, Tiến bộ, Nhân đạo, Hòa bình”.
Sau khi Long bị bắt vào năm 2009, Thuận đã trốn sang Malaysia, nơi anh tổ chức các cuộc biểu tình đòi quyền lợi cho người lao động Việt Nam và cố gắng tự thiêu vào năm 2010 để phản đối việc trục xuất những người hoạt động khác. Chính quyền Malaysia đã trục xuất anh về Việt Nam vào năm 2011, nơi anh bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần trước khi tiếp tục hoạt động.
Từ năm 2015, Thuận và cộng sự Nguyễn Văn Điển đã điều hành một kênh YouTube thảo luận về nhân quyền và các phương pháp biểu tình hợp pháp, dẫn đến việc họ bị bắt vào năm 2017. Năm 2018, Thuận bị kết án tám năm theo Điều 88 vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”.
Tổ chức Ân xá Quốc tế và Đại sứ quán Hoa Kỳ lên án việc giam giữ ông là có động cơ chính trị, viện dẫn tình trạng sức khỏe của ông suy yếu do bị bỏ bê y tế trong tù. Được trả tự do sớm tám ngày vào tháng 2 năm 2025 trong tình trạng bệnh nặng, trường hợp của ông nêu bật sự đàn áp có hệ thống của Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến.
Ngày 25/03/2025, Chị Huệ Như đưa tin trên mạng facebook về tin anh Vũ Quang Thuận đã về nhà và anh nhờ tôi lên tiếng phản đối An Ninh Thái Bình tự ý lắp đặt 2 camera giám sát trong nhà và ngoài sân nhà anh ấy. Anh ấy có cho tôi biết về việc đã mất khá nhiều tiền được mọi người hỗ trợ thông qua những tài khoản của người thân. Nên mọi người chú ý khi có ý định giúp đỡ anh ấy qua người nhà nhé!
Tin đưa của chị Huệ Như được đọc bởi 853 facebookers, với 179 đóng góp và 143 trao chuyển chỉ trong vòng 1 ngày. Hợp Tiên Sanh đóng góp “Mấy thằng cộng sản bây giờ nó coi dân như bù nhìn, sống như chết rồi. Dân này cũng dễ đạp lên đầu lên cổ quá mà, dân càng ngu thì chính quyền càng ác thôi, lẽ dĩ nhiên.”
Trung Kiên Pham viết “Hu hu, bẩn bựa và hèn mạt đến thế là cùng, đúng là chế độ “bám sát quần chúng” xúc phạm QUYỀN sống của người dân… Một chế độ như thế có đáng tồn tại không, thưa ông Tổng Tô Lâm?”
Nguyen Hung viết “Nhân quyền và tự do dân chủ ở Việt nam hiện tại là như thế nào? Khi an ninh Thái Bình tự cho quyền mình lắp đặt camera trong nhà người dân? Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân là ở chỗ nào?”
Lê Minh Tuấn – “Thực sự nản sống dưới một chế độ này.”
Theo báo Vietnamese ngày 24/03/2025, cựu tù nhân chính trị Vũ Quang Thuận được cho là đang trong tình trạng nguy kịch sau khi được thả khỏi tù chỉ tám ngày trước khi kết thúc bản án. Ông được đưa về nhà từ Nhà tù Nam Hà vào ngày 22 tháng 2 năm 2025, sau khi các viên chức nhà tù được cảnh báo rằng ông có thể chết bất cứ lúc nào do bệnh nặng.
Cũng theo báo Vietnamese, Thuận, 59 tuổi, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) giai đoạn cuối, suy hô hấp và các bệnh mãn tính khác. Dung tích phổi của ông được cho là chỉ bằng 8% so với bình thường. Trong tám năm bị giam cầm, tình trạng y tế bị bỏ bê, chẩn đoán sai và không được điều trị đúng cách khiến ông bị suy nhược nghiêm trọng—hiện ông chỉ nặng 38 kg (84 pound).
Mặc dù cần phẫu thuật gấp tại Hà Nội, công an Thái Bình đã chặn không cho ông tiếp cận dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện. Ngày 17/3/2025, cảnh sát được cho là đã buộc ông phải trở về nhà từ một bệnh viện ở Hà Nội. Ông sớm ngã quỵ và được đưa đi cấp cứu; tình trạng hiện tại của ông vẫn chưa được biết, mặc dù một số nguồn tin cho biết ông đang hôn mê, vẫn theo báo Vietnamese.
Trang Tiếng Dân trích lời chị Nguyễn Thúy Hạnh đưa tin “Thuận vẫn chờ đợi để ra Hà Nội phẫu thuật mũi cho an toàn, nhưng căn cước công dân của Thuận chưa được tạo điều kiện cho làm lại.
Hôm thứ 3 tuần trước Thuận gọi cho tôi thông báo rằng đã ra Hà Nội và đang chờ để mổ …
Cách đây hai hôm, Thuận gọi cho tôi, nói rằng hôm đó Công an Thái Bình đã bắt Thuận về ngay trong đêm, không cho phẫu thuật ở Hà Nội. Thuận muốn tôi rủ mọi người về Thái Bình thăm Thuận.”, tạm trích lời của chị Nguyễn Thúy Hạnh.
Trước khi bị bắt nhà báo Huy Đức nhận định về mối quan hệ giữa bộ công an và bộ chính trị. Một trong những quan điểm táo bạo nhất của Huy Đức là so sánh với mô hình của Trung Quốc. Ông viết:
“Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc. Việt Nam nên học Trung Quốc ở những điều họ đúng: Bộ trưởng công an không phải là ủy viên bộ chính trị”. Ông còn bổ sung: “Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi công an là công cụ của bộ chính trị chứ không để bộ chính trị trở thành con tin của công an“.
Đây là một quan điểm khá trực diện về cấu trúc quyền lực trong hệ thống chính trị của đảng, đặc biệt là mối quan hệ giữa lực lượng công an và cơ quan lãnh đạo cao nhất.
Những nhận định của nhà báo Huy Đức có tính “tiên tri” cho những gì đang xảy ra trên quê hương do ông Tô Lâm chỉ đạo và bộ máy công an toàn trị đang triển khai. Những nhận định này có những hệ lụy chính trị và xã hội đáng chú ý trong bối cảnh hiện nay.
Quan điểm của Huy Đức về việc “không để bộ chính trị trở thành con tin của công an” trực tiếp thách thức cấu trúc quyền lực hiện tại của đảng. Những bài đăng Facebook của ông trước khi bị bắt vào tháng 6/2024 đã chỉ trích việc tập trung quyền lực vào Bộ Công an.
Trong bài “Một quốc gia không thể phát triển trong sợ hãi“, ông lập luận rằng cảnh sát địa phương nên báo cáo với chính quyền địa phương, không phải với cấp cao hơn của Bộ Công an, và quyền điều tra nên tách biệt với quyền trừng phạt.
Thực tế hiện nay với việc ông Tô Lâm (cựu Bộ trưởng Công an) giữ chức Tổng Bí thư và ông Phạm Minh Chính (cũng từ hệ thống an ninh) làm Thủ tướng xác nhận mối lo ngại của Huy Đức về sự an ninh hóa trong chính trị của đảng. Bộ Chính trị hiện nay được cho là do các cá nhân từ bộ công an chiếm ưu thế, với khối quân đội đứng thứ hai.
Một nhà phân tích đã nhận xét: “Sức mạnh của đảng là phải kiểm soát súng để kiểm soát đảng. Nhưng hiện nay dường như súng đã thực sự kiểm soát đảng“, phản ánh chính xác quan điểm mà Huy Đức đã cảnh báo khi so sánh với mô hình Trung Quốc.
Sự gia tăng ảnh hưởng của khối an ninh đã dẫn đến môi trường xã hội ngày càng hạn chế. Theo các nhà phân tích, khối an ninh thống trị Bộ Chính trị “nhìn mọi thứ qua lăng kính an ninh và sự sống còn của chế độ“. Điều này có ảnh hưởng sâu sắc đến người dân bên nhà và định hình Internet, mạng xã hội, xã hội dân sự và nền kinh tế.
Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị ban hành tháng 7/2023 không chỉ cảnh báo về “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu”, mà còn áp dụng tư duy hiện tại của Trung Quốc về mối đe dọa từ các nhà đầu tư quốc tế và cộng đồng tài trợ. Điều này phản ánh môi trường xã hội ngày càng hạn chế tự do ngôn luận.
Hậu quả dài hạn của sự thống trị của khối an ninh trong chính trị, như Huy Đức đã cảnh báo, có động thái tiềm ẩn nhưng vài khía cạnh này thì nổi lên khỏi một tảng băng chìm rất khủng.
1. Gia tăng kiểm soát đối với truyền thông và mạng xã hội, như đã thấy trong nghị định mới buộc các nền tảng như Facebook và TikTok xác minh danh tính người dùng và cung cấp dữ liệu cho chính phủ.
2. Tiếp tục đàn áp đối với xã hội dân sự và tiếng nói độc lập, với Việt Nam được xếp hạng là một trong những quốc gia giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới.
3. Môi trường chính trị ngày càng thiếu minh bạch và đóng kín, với việc ra quyết định chính sách ngày càng mờ đục hơn bởi các ủy ban đảng trong tay công an.
Trường hợp của Thuận phản ánh xu hướng đàn áp tiếng nói bất đồng chính kiến, đặc biệt dưới thời lãnh đạo từ khối an ninh với Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhận định của nhà báo Huy Đức trước khi bị bắt về việc “công an kiểm soát Bộ Chính trị” dường như được củng cố qua cách xử lý vụ Thuận.
____________________
Tham khảo: