Ông tiến sĩ mà còn ngu. Tha hóa cái con khỉ! Chúng mua ghế cả trăm tỉ. Khi leo lên ghế, chúng không bịa ra dự án để moi ngân sách thì cũng tìm cách ăn hối lộ để bù. Ông hiểu chửa?
Chiều nay, lúc tôi đang nướng cá, lão hàng xóm sang chơi. Lão khoe tin mới:
– Vừa có thêm một cục trưởng vào lò.
Cả ngày tôi không vào FB, nên ngơ ngác hỏi:
– Cục gì vậy?
Lão hàng xóm trợn mắt:
– Chẳng lẽ cục cứt? Cục đăng kiểm. Mấy tháng rồi hết bọn ngoại giao vào lò thì đến bọn đăng kiểm. Thằng cục trưởng ăn hối lộ nên đã bị khởi tố rồi.
Lão làm nghề lái xe, tôi biết lão ghét bọn đăng kiểm là phải. Đã từng nghe lão chửi, rằng mua xe mới toanh mà mỗi lần đăng kiểm phải tốn hàng chục triệu đồng. Tôi không thích nghe những lời lẽ đầy định kiến, nên nói qua loa, đánh hòa cho xong chuyện:
– Bộ trưởng còn vào lò, huống hồ là ba cái cục thúi đó…
Thấy lão nuốt cục tức ừng ực, tôi hỏi cho hạ nhiệt:
– Tôi nghĩ mãi không ra. Làm đến Bộ trưởng, Cục trưởng, quận trên trông xuống người ta trông vào, nghèo túng gì mà phải ăn bẩn cho xấu mặt nhỉ?
Lão hàng xóm nhìn trân trân vào mặt tôi:
– Cái gốc là bổ nhiệm nhân sự chứ không phải giàu hay nghèo, ăn bẩn hay ăn sạch, ông ạ.
Tôi càng ngạc nhiên:
– Ơ, tôi cán bộ chủ chốt của trường, tôi biết rõ. Bổ nhiệm theo quy trình 5 bước, xem xét tiêu chuẩn đạo đức, trình độ và thông qua các cấp ủy. 5 bước ấy là 5 cái rào chắn sàng lọc kĩ càng, làm gì có chuyện liên quan đến cái gốc bổ nhiệm nhân sự. Cụ Tổng dạy, đó là do sự tha hóa quyền lực…
Nghe đến đó, lão nhổ toẹt một bãi nước bọt:
– Ông tiến sĩ mà còn ngu. Tha hóa cái con khỉ! Chúng mua ghế cả trăm tỉ. Khi leo lên ghế, chúng không bịa ra dự án để moi ngân sách thì cũng tìm cách ăn hối lộ để bù. Ông hiểu chửa?
Tôi không hiểu được. Cái sự ăn nói liều lĩnh của ông ở đâu thì được chứ ở nhà tôi thì không thể chấp nhận. Tôi phải mời ông về. Không tiễn…
Chu Mộng Long