Người ta sẽ hỏi với nhau rằng đến bao giờ người Việt thoát khỏi tai ách phong bì? Bởi với kẻ giàu có, lắm tiền nhiều của, cái thứ văn hóa phong bì là cơ hội để thể hiện sức mạnh, để chiếm chỗ đứng tối ưu trong xã hội, nhưng với người nghèo, đó là tai ương, là nỗi khổ.
Người ta sẽ tự hỏi rằng cái thứ văn hóa phong bì nó có từ bao giờ, cụ thể là từ thời người Việt có đồng tiền giấy đầu tiên của nhà Hồ hay là đồng tiền nhuốm đầy vị chua chát và bất chấp của những kẻ sống trên mồ hôi và nước mắt tha nhân?
Những câu hỏi mãi mãi là câu hỏi, ngay cả việc tự hỏi có phải đây là thứ văn hóa, hay là thứ văn minh, một nền văn minh do người Cộng sản mang lại, nó tiếp nối văn minh lúa nước và nó nghiễm nhiên đóng vai trò bản lề, đóng vai trò chuyển tiếp nhưng chẳng biết cái đích là đâu, nó cũng giống như chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa vừa mơ hồ vừa lãng mạn lại vừa khốc liệt đã đẻ ra nó vậy.
Và cho đến lúc này, dù muốn hay không muốn nhìn nhận, người ta cũng phải thừa nhận rằng phong bì là một thứ văn minh phát triển rực rỡ nhất trong thời đại Cộng sản xã hội chủ nghĩa, nó chưa được chính qui hóa nhưng chắc chắn một điều, giả sử làm một thống kê nhỏ, có lẽ, số lượng vàng mã được tiêu thụ trong năm là cao nhất, sau đó đến phong bì, rồi sách giáo khoa, báo Nhân Dân, các báo nhà nước dù đọc hay không thì các cơ quan nhà nước phải nhận nó mỗi ngày, thứ nữa là giấy vụn gói các thứ đồ linh tinh, rồi đến thơ của các nhà thơ hưu trí in ra biếu tặng, kính thưa các loại thơ ca một lần nữa rồi mới đến các loại sách khoa học, tác phẩm văn học nước ngoài và một số tạp chí… Nói cho cùng, về mặt tiêu thụ giấy, nhất và nhì thường lắc lư giữa vàng mã và phong bì.
Điều đó để thấy rằng đây là một loại văn minh hình thành bởi người Cộng sản, kể từ thời đất nước này thống nhất hai miền và có những biến chuyển đáng nhớ về miếng ăn, cái mặc và chỗ ở, đó cũng là thời khắc mà thứ văn minh này phôi thai, thứ văn minh gắn kết với phong bì, hay nói khác đi là thứ văn minh hối lộ, bất chấp cõi dương hay cõi âm, đều phải dùng đến phong bì. Hay nói khác đi, phong bì là một thứ vàng mã của cô hồn sống trên ghế quyền lực và vàng mã là thứ phong bì khác của người cõi âm. Cả hai tuy khác nhau về tính chất nhưng lại cùng công năng và bản chất.
Nhưng, giả sử đặt tiếp câu hỏi rằng cái thứ văn minh quái gở, chẳng giống ai này chính thức rực rỡ từ giây phút nào? Từ đại hội đảng mấy? Bởi thời kim tiền thì các vấn đề hối lộ mới mạnh, chứ thời kinh tế tập thể, tập trung bao cấp thì đói sặc máu, lấy đâu ra tiền để phong bì, hối lộ? Có vẻ như cách đặt vấn đề tưởng có lý này lại rất ầu ơ và vô lý, bởi kỳ thực, không có thứ chế độ nào nhanh cho ra đời loại văn minh này hơn chế đệ Cộng sản. Cái sự thật trần trụi này được chứng minh bởi hàng triệu cái bụng lúc nào cũng sôi óc ách vì đói nhưng cái miệng thì luôn nói về đạo đức, lý tưởng, lòng tự trọng, liêm sỉ và sự cao thượng. Tuy nói cao thượng như vậy nhưng cái tay của họ luôn thò dưới gầm bàn, để làm gì chắc không cần kể thêm! Bởi chính hàng triệu cái miệng đói hóp và đau khổ phải trông chờ từng hạt thóc, lát sắn sau khi cống nạp toàn bộ tài sản của mình vào kho nhà nước để các quan, các lãnh đạo có những bữa ăn cao lương mỹ vị cũng đủ nói lên tất cả!
Và cái giá để trả cho thời đoạn này là hàng triệu số phận trở nên tham lam, phàm ăn tục uống và bất chấp. Để đạt được mục đích bất chấp, không ai khác ngoài chính những nạn nhân này quay trở lại cống nạp thêm lần nữa để đạt mục đích sau khi đã tính toán, đã có được từ kinh nghiệm xương máu của kẻ bị bóc lột, vòng tuần hoàn tội ác và man trá bắt đầu. Đương nhiên sự bắt đầu này chỉ có tính tương đối, bởi nó đã bắt đầu từ trước đó rất lâu, từ sau đại hội Tua ở thành Ba Lê nữa kia. Và cái thứ văn minh chui gầm bàn ấy được hình thành bởi sự soán công, bởi sự cướp cạn mồ hôi và chất xám của đồng đội cũng như sự trình diễn đạo đức bất tận bằng nước mắt để che đi tội giết người không gớm tay của nhà lãnh đạo.
Cũng có lẽ từ chỗ đó, thứ thói quen man di mọi rợ được chính qui hóa bằng những cái áo ngôn từ mỹ miều và rườm rà để che đậy mắt nhân dân, mắt tập thể, mắt cần lao, mắt số đông khốn khổ… Thứ văn hóa của kẻ không quen lao động nhưng ưa chửi bông hồng (Đụ mẹ bông hồng/ Mày không lao động/ Sao mày trổ bông? – Thơ Nguyễn Đức Sơn), một thứ người miệng xoen xoét nói đạo đức nhưng tay không từ cầm bất kì thứ gì của người khác, miễn nó có thể xài được và giúp mập thêm, từ cái táp mỡ ráng cho đến con tôm, ký khoai, thậm chí miếng bèo hoa dâu… Mọi thứ hình thành từ đó. Cho đến khi kinh tế mở cửa, miếng ăn, cái mặc và nhà cửa không còn là nỗi thao thức của kẻ có quyền hành, nó chỉ là ước mở của người nghèo. Lúc này, kẻ có quyền hành lại có những thú vui mới và đương nhiên, phong bì là thứ văn minh đến sau văn minh lúa nước.
Từ cái phong bì kẹp trong hộp bánh trung thu – Tết thiếu nhi cho đến cái phong bì kẹp trong chai rượu biếu ngày tết cổ truyền hoặc giả cái phong bì dúi vào tay thầy cô giáo nhân dịp ngày Hiến chương nhà giáo, hoặc giả cái phong bì của bệnh nhân mừng rỡ vì được cứu sống sau ca bệnh thập tử nhất sinh và để được chạy chữa, họ phải nợ chồng nợ chất… một cái phong bì cho vừa lòng bác sĩ, y tá, cái phong bì chưa chắc tự nguyện mà nó mang tính qui ước ngành nghề, thật tế nhị và khó nói!
Nhất là thời bây giờ, đi đâu cũng nhìn thấy camera an ninh và nhất cử nhất động của người ta trong bệnh viện hay cơ quan nhà nước đều được ghi lại, thế nhưng vẫn xảy ra tình trạng phong bì hối lộ, thậm chí còn bạo hơn trước. Bởi thay vì cái phong bì bình thường như trước thì giờ cái phong bì qui đổi bằng món đồ gì đó hoặc nó được giấu khá kĩ bên dưới giỏ trái cây hoặc giả nó được chuyển khoản như một khoản tiền trả nợ… Mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp và camera an ninh vẫn cứ hoạt động tốt. Bởi camera an ninh ngay từ đầu cũng được dạy cho tinh thần hiếu quan, hiếu phong bì.
Thử nhìn lại, tại Việt Nam, chỗ nào không dùng phong bì? Xin thưa là hoàn toàn không có chỗ nào như vậy, ngay cả chùa chiền, nơi dành cho tu hành tôn nghiêm cũng dùng phong bì một cách táo bạo, đến chốn quan trường hay chốn giảng đường, rồi nơi giường bệnh… Có nơi nào không đụng đến phong bì không? Thật là khó để tìm ra nơi nào đó còn thanh sạch, cho dù chút đỉnh!
Và một con rắn ngậm phong bì, nó xoắn hình chữ S, hình ảnh trong cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, rõ ràng không hề ngẫu nhiên chút nào. Bởi chắc người ta vẫn chưa quên con rắn ngậm phong bì rất lớn, nó ngậm đến độ hóa rồng như Nguyễn Thanh Long, nó ngồi chễm chệ trên vị trí cao nhất để điều tiết hàng trăm ngàn con rắn khác cùng ngậm phong bì. Rõ ràng, ở đây tinh thần thầy thuốc trở nên trơ trọi và chẳng có gì để tìm thấy nhân cảm. Bởi họ đã được cài đặt để ngậm phong bì, thứ thức ăn thời thượng trong nền văn minh phong bì xã hội chủ nghĩa, thứ văn minh tiếp nối nền văn minh lúa nước mà người Cộng sản đã có công tạo dựng và phát triển!