Chính quyền của một đất nước phát triển và dân chủ, họ phải có trách nhiệm quan tâm tới công dân của họ dù công dân của họ ở bất kỳ đâu trên trái đất này.
Sức khoẻ công dân của quốc gia tôn trọng nhân quyền và nhân dân làm chủ, hẳn nhiên phải được coi là một mối quan tâm hàng đầu và sẽ luôn được bảo đảm từ phía chính quyền.
Thế mà, cho tôi phải nói tục, có nhiều bọn chó má ở xứ này, với các vị trí xã hội khác nhau, nó còn khuyên người dân không nên hoang mang hoặc việc cảnh báo ô nhiễm từ thiết bị công nghệ là vì mục đích bán hàng (thương mại) của hãng có ứng dụng về cảnh báo ô nhiễm môi trường này chứ không hề đáng tin cậy.
Bọn chó má này vẫn còn khá đông đảo và chúng công khai những khuyến nghị lưu manh của chúng, bọn chúng muốn nhân dân phải chết dần mòn trong thinh lặng và nhẫn nhục chịu đựng sự huỷ hoại có tính lâu dài mà họ thường trực phải đối mặt mỗi ngày.
Bọn chó má này, chúng không có lương tâm của một con người, chứ đừng nói tới phẩm giá, thứ chỉ có được ở những người có giáo dục.
Xã hội thời nay, không cần phải có mục đích thương mại, đã tạo ra những loại người chó má tới mức chúng cam tâm thà đẩy hàng loạt dân chúng vào những hiểm nguy của cái chết thầm lặng còn hơn là sẽ ảnh hưởng hoặc mất đi nồi cơm của chúng. Chúng là thầy giáo dạy học và có thằng là phó giám đốc tập đoàn về công nghệ.(*)
Có một người nước ngoài dạy tiếng Anh ở Việt Nam, đã nói rằng, anh ta đang phải hít thở một bầu không khí ô nhiễm nặng nề và sẽ tìm cách để rời khỏi đây càng sớm càng tốt, anh ta thấy không thể chịu được mức độ trầm trọng của không khí ở nơi này. Còn lũ chúng ta, cuồng quẫn trong các rủi ro mỗi ngày, ngoài nghe một vài cảnh báo có giá trị, hầu như là sự thinh lặng hoặc là các khuyến cáo định hướng làm giảm nhẹ hoặc sai lệch đi sự nghiêm trọng của vấn đề.
Hội Chỉ Cần Nồi Cơm là bọn chó má. Chúng vẫn kinh doanh và kiếm lời từ người dân ngoài xã hội, nhưng chúng vẫn muốn lừa dối, che đậy và ru ngủ họ để họ an tâm sống mòn với sự nguy hại thực tế mà bọn chúng muốn né tránh hoặc cố tình làm nhẹ đi tính chất của các nguy cơ và rủi ro cao độ đó.
Lũ chúng muốn chúng ta chết, chứ không muốn chúng ta được sống tử tế và đàng hoàng. Và trách nhiệm của bạn là phải chỉ ra những đám thảo khấu và phương lưu manh ấy, vì chúng đang muốn giết dân chúng bằng cách dìm sâu mỗi chúng ta vào các mối nguy mà không được phép nhận ra.
(*) Tay thợ dạy V.K.Ngọc và tên Phó TGĐ Đ.C.Bảo.