Đất nước như một cơ thể ốm yếu với quá nhiều vết thương loang lổ, điều đáng nói là lẽ ra chúng ta phải đi hàn gắn và chữa lành nó thì ta lại đi gây thêm ngày càng nhiều những vết thương lên cơ thể hình chữ S vốn đã tồi tệ.
Điều đáng sợ nhất không là những vết thương ngoài thịt da, nhưng là những vết thương trong tâm của những người mà ai cũng biết là ai đấy… Chắc chắn một điều rằng, những người gây ra vết thương lại là kẻ bị tổn thương trước, không phải bị tổn thương thân xác, nhưng là vết thương tâm hồn, trong cái tâm tốt lành vốn dĩ luôn hướng thiện của con người thì cái tâm ấy đã có những vết thương hoen gỉ, thay vì yêu thương và lo cho dân thì cái tâm tốt lành ấy đã thương tổn từ lúc nào và trở nên tham quyền, tham lợi danh. Và đất nước rên siết đau thương cũng xuất phát từ vết thương ấy của họ. Cái vết thương trong “tâm” ấy cần được chữa lành biết mấy.