Gió xuân phủ bụi nặng vai
Cọng rau héo úa lệ dài tuổi thơ
Miếng ăn thân rã trông chờ
Lề đường ngồi bán mắt mờ cơn đau
Tuổi thơ nặng vác u sầu
Tiếng cười thắt nghẹn nuốt câu đói nghèo
Bụng còn vắng tiếng cơm reo
Xuân về không gạo thêm đeo nỗi buồn
Tìm ăn đau buốt tâm hồn
Thiên đàng vụt chết tắt nguồn tương lai
Nỗi đau nối tiếp ngày dài
Phụ cha giúp mẹ miệt mài tìm ăn
Bụi đường sương gió xả lăn
Thân gầy một kiếp nhọc nhằn thê lương
Đời con hạnh phúc thiên đường
Bó rau trái bí tìm phương sống còn
Tương lai kéo kiếp bồ hòn
Lề đường kiếm gạo mỏi mòn nuôi thân
Môi trường xã hội phi nhân
Dân nghèo khô héo phì thân quan giàu
Dân đau mặc mẹ dân đau
Quan tham quan đỏ thi nhau hốt vàng !
Leave a Comment