Phạm Minh Hoàng – Web Viet Tân
Đánh dấu ngày 30 tháng 4 năm nay, báo Quân Đội Nhân Dân (QĐND) đã cho đăng bài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” nhằm báo động hiện tượng suy thoái, “tự diễn biến” ngay trong hàng ngũ của đảng. Sau khi trích lời của Lênin theo đó: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã”, tờ báo đã nêu lên một số trường hợp “suy thoái” gấn đây nhất − có liên quan đến những đảng viên có trình độ, kiến thức rất cao. Tờ báo gọi đó là những hiện tượng: “Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.” Xin được trích nguyên văn dưới đây:
“Dư luận gần đây từng bức xúc trước việc trên trang Facebook cá nhân của PGS, TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế chính sách, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội xuất hiện một số bài viết với tinh thần ca ngợi một nhân vật đã “có công” gây ra sự sụp đổ của Liên Xô. Từng là thành viên Nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 thế mà vào tháng 8/2018, ông ta đăng một status viết rằng: “Chủ nghĩa xã hội (CNXH) là quả bom nhiệt hạch lớn nhất mà các trí thức thế kỷ 19 từng nghĩ ra. Muốn hủy diệt một dân tộc, hãy dùng loại bom đó”.
Đầu năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật ông Trần Đức Anh Sơn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế- Xã hội Đà Nẵng. Đúng ngày 2 tháng 9 năm 2018, ông Sơn viết trên Facebook cá nhân với nội dung xuyên tạc, xúc phạm Ngày Quốc khánh 2/9, gắn với kích động biểu tình. Cương lĩnh chính trị của Đảng, Điều lệ Đảng và Hiến pháp đều khẳng định thành quả của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945, nhưng ông Trần Đức Anh Sơn lại cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật lịch sử, dùng từ “lùa dân” tụ tập đông người. Là đảng viên, là người nghiên cứu lịch sử nhưng ông Sơn đã không tôn trọng sự thật lịch sử và còn kích động tụ tập đông người, biểu tình vào dịp các thế lực thù địch đang kêu gọi “tổng biểu tình ngày 2/9/2018”.
Một trường hợp khác cũng bị cộng đồng mạng lên án gay gắt là bà PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương. Bà này từng có những bài viết trên trang cá nhân xúc phạm Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thậm chí “cảm ơn Gorbachev làm cộng sản sụp đổ” và kêu gọi ủng hộ đối tượng phản động.
(hết trích)
Phải nói nếu tôi là một đảng viên thì quả là đáng lo thật. Trước ba vị này còn có rất nhiều người khác như giảng viên, nghệ sĩ Kim Chi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, giáo sư Chu Hảo… Tất cả họ đếu có trình độ rất cao, cả hàn lâm lẫn chính trị mà còn “suy thoái” như thế thì số đảng viên suy thoái chắc còn lớn hơn rất nhiều, có điều là vì nhiều lý do dễ hiểu − họ chưa dám lên tiếng mà thôi. Sự kiện này nói lên một điều là cả một hệ thống gồm hơn 800 cơ quan truyền thông, 80 trường chính trị cấp tỉnh, và trung ương có nhiệm vụ “giữ vững mặt trận tư tưởng” đều tỏ ra vô ích, toàn một lũ ăn hại.
Tờ QĐND đã cảnh báo “một số biểu hiện thờ ơ chính trị trong lớp trẻ rất đáng báo động. Có một số người trẻ tuổi không quan tâm đến chính trị, xem nhẹ lịch sử, sống thực dụng, không có hình tượng lý tưởng để phấn đấu, thờ ơ thế cuộc, vô cảm trong quan hệ xã hội, bạo hành học đường, sa vào tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức… đang gặm nhấm và tha hóa nhân cách…” Cái này thường được các tù chính trị gọi là cưỡng từ đoạt lý. Có nghĩa là hễ không có cái nhìn giống như Đảng Cộng Sản tức khắc là sa đọa, là không phấn đấu, là suy thoái đạo đức, và sau cùng là…khủng bố.
Tờ QĐND sau đó có nhắc lại “biến cố đau thương” đã làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu vào thập niên 90, phê phán Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Liên Xô, chỉ trích tờ Sự Thật (Pravda) là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CS Sô−viết lẫn các cơ quan báo chí truyền thông lúc đó đã phê phán toàn bộ lịch sử Liên Xô, phủ định Cách mạng Tháng Mười, Chủ nghĩa Lênin và chính Lênin, bãi bỏ môn học Chủ nghĩa Mác-Lênin trong trường học… Trời đất! cách hành xử như vậy là quá dân chủ chứ là gì ? Có ai bắt buộc hay cưỡng ép những “tổ sư cộng sản” này quyết định hướng đi và vận mạng của họ đâu? Cách hành xử đó không những dân chủ còn nhân văn nữa, vì nó đã làm thay đổi cả một thể chế mà không phải đổ máu.
Một trong những đích nhắm của chế độ là tố cáo những người đấu tranh là phá hoại sự “ổn định chính trị “. Nếu phải nói về “ổn định chính trị để phát triển đất nước”, thiết nghĩ không cần phải vin vào những lý thuyết xa vời, những giáo điều nhàm chán.
Tất cả đã hiển hiện trước mắt mọi người. Những gì xảy ra trong lãnh vực giáo dục trong suốt một năm qua khiến mọi người phải thốt lên rằng nền giáo dục ngày nay nát bét như tương. Gần đây, không biết từ đâu nói rằng nền kết quả đổi mới giáo dục của Việt Nam được các nước, tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá là một trong 10 hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới, thì tức khắc, chính Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc Hội trong buổi thảo luận ngày 2 tháng 5, 2019 đã mỉa mai “tốp 10 là tốp 10 nào?”. Đấy! thành phần của UB toàn là giáo sư, tiến sĩ và dĩ nhiên là đảng viên cả, họ cũng không thể không phủ nhận cái thành quả 44 năm “trồng người” của Đảng CSVN.
Đó là về giáo dục, còn các lãnh vực khác cũng không khá hơn: y tế, môi trường, lao động… Ngay cả cái “hòa bình” cũng cần phải xét lại. Hòa bình chỉ là ngưng tiếng súng thôi chứ hàng năm vẫn 15.000 người chết vì giao thông, 120.000 chết vì đủ loại ung thư, 60.000 tử vong do ô nhiễm không khí. Và khi so sánh với các quốc gia trong vùng, tình trạng tụt hậu của chúng ta là không thể chối cãi, chính người đứng đầu chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phải công nhận.
Đến đây chắc có người sẽ phản đối và nói rằng số lượng các đảng viên suy thoái chỉ là con số nhỏ so với tổng số 4 triệu đảng viên. Điều này đúng một nửa, vì số lượng hiện là ít, nhưng đó là phần nổi của tảng băng chìm. Có thống kê hoặc một cuộc khảo sát độc lập nào về niềm tin của đảng viên chưa? Mặt khác, điều không chối cãi được là ngày hôm nay, ai là thành phần bảo vệ cho chế độ? Đó chính là những người có đặc quyền đặc lợi và chắc chắn phần lớn là đảng viên, nghĩa là họ bảo vệ chế độ chỉ là “còn đảng còn mình”. Ngày nào còn có lợi, họ còn ngậm thóc ăn tiền, đến khi hết lợi chưa biết chuyện gì xảy ra. Có điều lúc đó họ và gia đình đã vững chãi ở một nước “giẫy chết” nào đó rồi.
Theo một khảo sát về giáo dục đại học Việt Nam vào tháng 8 năm 2018 thì ngành an ninh có lợi tức cao nhất với mức thu nhập cao hơn 60% so với những người không học ngành này. Hai ngành thấp nhất là sư phạm và nông nghiệp. Điều này giải thích tại sao các thành phần ưu tú của đất nước đều đổ xô vào học − và đừng quên trong vụ chạy điểm cuối tháng 4/2019, trong 108 thí sinh được nâng điểm, có 64 em (chiếm 59%) trúng tuyển vào trường công an, quân đội, vốn là những trường có điểm chuẩn cao nhất nhì mùa tuyển sinh 2018. Những em này khi ra trường chắc chắn sẽ ra sức bảo vệ chế độ như bảo vệ nồi cơm của họ. Những tư tưởng “suy thoái” và có khuynh hướng dân chủ sẽ là những đích nhắm đầu tiên của các “tinh hoa” này.
Trở lại với tờ QĐND, sau khi đã phê phán nặng nề những nhân vật “suy thoái”, họ quay sang chửi rủa đảng Cộng Sản Liên Xô, thóa mạ Gorbachev, Khrushchev là phản bội, là hèn nhát để rồi cuối cùng tung hô ngài Fidel Castro của Cuba. Tôi nghĩ nếu cứ hành xử nhu vậy thì trong những ngày tới, Ban Tuyên Giáo và những kẻ giáo điều sẽ còn nhiều việc phải làm, vì những thành phần “suy thoái” sẽ chỉ có tăng chứ không có giảm, và không chỉ tăng vì lượng mà còn tăng về phẩm mới là điều đáng lo.
Có lẽ chính vì thế nên tờ QĐND đã phải lên dây cót rằng “Đảng viên phải gương mẫu, đồng chí, đồng đội và nhân dân phải tăng cường giám sát việc phát ngôn của cán bộ, đảng viên; không để những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị nảy sinh kéo dài mà không được chấn chỉnh dẫn đến trượt dài trên vũng bùn sai phạm.” Nghe cứ như tụng kinh vậy!
Tôi vẫn thắc mắc một điều thế này: Đảng Cộng Sản có trên dưới 80 trường đào tạo chính trị, được điều khiển bởi hàng trăm giáo sư, tiến sĩ, nhưng tại sao họ không dám trực tiếp tranh luận với mấy thành phần “suy thoái”, vốn không được trang bị lý luận chính trị vững vàng như họ, mà quanh đi quẩn lại chỉ biết sử dụng truyền thông như tờ QĐND cũng như lùa đám dư luận viên với những lời lẽ tục tĩu để đối phó? Ngoài bản lĩnh chính trị, họ còn được 99% cử tri hậu thuẫn cùng với hàng trăm tổ chức ngoại vi trong Mặt Trận Tổ Quốc, vậy thì họ sợ cái gì mà không nhìn thẳng vào thực tế?
Nghe nói trong di chúc, ông Hồ Chí Minh đã nói rằng “phải gìn giữ sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thảo nào, ngày hôm nay đảng đã gìn giữ chế độ bằng cách tự bịt mắt mình lại.
Phạm Minh Hoàng
Leave a Comment