Phần IV: Không phải việc của mình
Cha chung không ai khóc hay chuyện bao đồng là những tư duy nhiều người định nghĩa về chuyện quốc gia, dân tộc. Kệ, việc nhà chưa xong thì hơi đâu mà lo chuyện bao đồng, ăn cơm ngô nói chuyện thế giới làm gì. Thật là buồn khi người dân cứ sống theo lối mòn tư duy này và mặc kệ chuyện quốc gia, dân tộc. Thật là căm hận khi người cộng sản đã hình thành lối tư duy này vào đầu người dân để dễ bề cai trị.
Chúng ta đều thử tự hỏi mình xem rằng: chuyện chính trị có phải là chuyện của mình không? Nó có phải là chuyện của riêng lãnh đạo hay không ? Và tự chúng ta suy ngẫm đáp án thì sẽ rõ. Thực sự thì nó chính là việc của chúng ta, của mỗi người con đất Việt. Chuyện chính trị ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến vận mệnh của quốc gia, dân tộc, của mỗi chúng ta và thế hệ tương lai của chúng ta cũng như của quốc gia, dân tộc.
Đất nước dưới ách cai trị của cộng sản bao năm nay đã tan hoang, khánh kiệt, lầm than, oan ức, nhục nhã. Tài nguyên, khoảng sản bị khai thác cạn kiệt, rừng vàng biển bạc cũng hết, nợ nần quốc gia chồng chất và nhân dân phải gánh, quyền lợi của con người không được đảm bảo, an sinh, phúc lợi xã hội thì quá kém, ngân khố thì mục ruỗng, ô nhiễm khắp nơi nơi, bệnh tật muôn ngả, tiêu cực xã hội ở mọi ngóc ngách, xã hội thì tha hóa, biến chất theo xu hướng mọi rợ, không có tính văn minh, cướp bóc, tham nhũng, bè cánh tàn phá khắp nơi nơi, sưu cao thuế nặng…
Tất cả là do hệ thống tuyên giáo của cộng sản gây ra. Họ hướng dân theo lối tư duy ích kỷ, xa rời chính trị, thờ ơ với vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Thờ ơ với chuyện của quốc gia, dân tộc là thờ ơ với chính hiện tại và tương lai của mình, gia đình mình…Và những thứ chúng ta phải gánh, mất mát ngày hôm nay chính là do sự thờ ơ và ích kỷ này gây ra. Đừng có ngồi đó mà than rằng là mãi không thấy tiền đâu, bao giờ mới hết khổ hay kêu khóc, cay cú vì bị chúng nó cướp mà hãy tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và tìm cách giải quyết nó./.
Leave a Comment