Không biết lá thư của CSCĐ có thực hay không, nhưng tôi tin chắc chắn rằng trò công an giả thường dân trà trộn vào đoàn người biểu tình gây sự để CSCĐ có cớ đàn áp thì hoàn toàn xác thực. Đã nhiều lần như thế chứ không phải mới đây. Phải nói mỗi lần trấn áp biểu tình, lực lượng công an đều lên kế hoạch sử dụng kế bẩn này.
Các anh an ninh à! Các anh trà trộn vào dân được là vì nhân dân luôn có lòng bao dung. Các anh cởi bỏ quân phục thì nhân dân xem là đồng bào, không cần biết quá khứ anh là ai.
Tình nghĩa thế sao các anh nỡ gài bẩy để nhóm mặc quân quân phục xông vào đánh giết đồng bào như kẻ thù?
Đồng bào khổ trăm bề, họ không thù các anh, họ thực hiện quyền khiếu kiện theo hiến định mà? Đồng lương của các anh là do đồng tiền thuế của họ đóng góp. Vậy mà các anh lại hả hê khi đánh đổ máu họ. Mà khốn nạn hơn các anh còn xem đó là “chiến công”. Hãy nghĩ lại việc mình làm đi các anh à. Nghĩ thử đấy là sự mất nhân tính đến mức độ nào? Có đáng nguyền rủa không?
Tôi tin trong hàng ngũ các anh có nhiều người có lương tâm chứ không phải ai ai cũ dã tâm như loài lang sói, nên tôi tin có lúc nhiều trong số các anh sẽ làm theo lương tâm.
Chỉ huy của các anh bảo rằng, đảng không còn thì các anh sẽ bị trả thù nên phải bán mạng cho đảng, dù có gian ác cũng phải thi hành như là kẻ leo lưng cọp.
Lại nói về đảng các anh.
Họ bảo vệ Formosa là vì ai? Sao họ thỏa hiệp với ngoại bang dù cho ngoại bang sai rành rành thế, nhưng lại không thỏa hiệp với chính dân của mình, dù nhân dân đã đúng. Tại sao, tại sao và tại sao? Họ rõ ràng họ đã quay lưng lại chính đồng bào của mình bất chấp lẽ phải, bất chấp đạo lý và bất chấp cả luật pháp, các anh có thấy không? Vậy mà các anh sống chết cho nó.
Lại nói về đảng các anh.
Họ đã xem kẻ thù ngàn năm dân tộc là anh em, là bạn vàng. Tôi xin nói với các anh rằng, thứ tình anh em giữa những ĐCS là thứ tình huynh đệ kết bái của những đạo tặc chứ không phải là tình kết bái giữa những bậc chính nhân quân tử. Mà tình anh em trong giới đạo tặc có bền vững bao giờ? Miệng nói rất hay nhưng thực chất chúng nghía nhau và sẵn sàng cướp nhau nếu có thể. Thứ tình anh em Việt- Trung đã từng hô hào “môi hở răng lạnh” thời Hồ Chí Minh- Mao Trạch Đông, và có vẻ thắm thiết. Thế nhưng sang thời Lê Duẩn-Đặng Tiểu Bình thì trở mặt nhau, và chiến tranh biên giới tàn khốc đã nổ ra từ 1979-1988 như ta biết. Sự tàn bạo có chỉ đạo của quân Tàu với dân ta thì chắc các anh đã biết rõ. Cực kỳ man rợ, một màu sắc diệt chủng.
Còn tình kết bái của chính nhân quân tử như Mỹ-Anh, hay Mỹ-Israel thì tương trợ nhau rất tốt, rất đáng tin cậy. Đấy các anh xem đi, nghiệm cho kỹ đi để mà hiểu.
Trở lại vấn đề các anh. Các anh nghĩ xem, nếu các anh mặc thường phục vào trong lòng dân thì chắc chắn dân sẽ xem các anh là đồng bào dù họ đang biểu tình, đang đối đầu với lực lượng công an.
Nhưng giả sử như một ngày kia Việt Nam -Trung Quốc trở mặt. Khi đó với bộ quân phục trong người giống hệt quân phục đồng nghiệp phía Trung Quốc thì liệu anh có dám chui vào đó nấp như các anh từng mặc thường phục chui vào lòng dân không?
Chắc chẳn là không, vì chỉ cần anh mở miệng nó sẽ phanh thây các anh ngay vì nó biết các anh là người Việt.
Nhớ đấy! Dân mãi là chỗ dựa bền vững cho các anh chứ không phải đảng nhé vì đảng các anh chỉ biết dựa vào Tàu. Trong khi đó, dựa vào dân mới vững bền thì họ không làm.
Đảng các anh đã quá sai rồi các anh ạ. Đảng là nhất thời dân vạn kiếp, đó là chân lý. Đừng bán mình cho đảng./.
Leave a Comment