Nguyễn Đình Hà FB
Ngày 26.4.2015 – tức tròn ba năm về trước, ngày biểu tình cuối cùng vì cây xanh ở Hà Nội tại Hồ Hoàn Kiếm, với kết cục hàng chục cô gái mặc áo dài và không mặc áo dài bị bắt, đưa về đồn Công an quận Long Biên.
Trong số người bị bắt có cả chị Trần Thị Nga – người đang chịu án 9 năm tù vì sử dụng quyền công dân, quyền con người của mình.
Người nổi bật thứ hai là nhà báo / blogger / nhà hoạt động xã hội Pham Doan Trang bị đánh đòn hiểm vào hai khớp đầu gối – mà nay đã thành cố tật, đi lại khó khăn, rồi bị khiêng lên xe bus.
Cùng ngày này, nhà tôi được một đám độ 10 người “chăm sóc” với mục đích ngăn không cho tôi ra khỏi nhà, lên hồ Hoàn Kiếm, bao gồm: đội phó an ninh quận Hai Bà Trưng, hai nhân viên an ninh quận Hai Bà Trưng, một công an phường Vĩnh Tuy, cùng hai đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Tuy và BỐN THẰNG ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP phục kích dưới hầm xe.
Ngày 26.4 là ngày sinh nhật mẹ tôi, và năm 2015 mẹ tôi có một sinh nhật đáng nhớ, khi chứng kiến 4 thằng côn đồ phục kích kiếm chuyện gây sự với con bà dưới hầm xe, được nghe đội phó an ninh quận Hai Bà Trưng nói những lời không thể nào chấp nhận được khiến bà phải quát to, phản ứng lại.
Với tôi và gia đình tôi hay với bất cứ ai khác, cho dù có tạm dừng hay dừng hay tiếp tục đi trên con đường đòi hỏi dân chủ – nhân quyền này, thì những sự kiện chà đạp lên quyền công dân, quyền con người, phẩm giá con người như vậy luôn là những gì khó phai, làm cho chúng ta luôn phải nhớ: thế nào là chế độ xã nghĩa, chúng ta đang sống ở nước Việt Nam như thế nào, chúng ta bắt đầu đi vào con đường này vì lý do gì, chúng ta mong mỏi về một tương lai đất nước thế nào.
Có thể chính quyền đạt thắng lợi nhỏ khi đè bẹp được một cá nhân như tôi, đánh được một người như chị Trang hay bỏ tù một bà mẹ hai con như chị Nga, hay phá tan một tổ chức như Hội Anh em Dân chủ, nhưng chính quyền nên biết, họ đã thua lâu dài kể từ khi họ chà đạp lên những giá trị tiến bộ. Tôi tin đa phần người dân Việt Nam bây giờ hiểu rõ về chính quyền và xã hội họ đang sống.
Leave a Comment