Sau khi gặp gỡ, tiếp xúc “phái đoàn đại diện kiều bào”, Ma Dzê in VN về đến nhà thì bà vợ cười cười hỏi:
“Anh nói: “Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con; lắng nghe những ý kiến đóng góp của bà con dành cho đất nước”; có thật vậy không?
Ma dzê in VN vừa cởi áo vừa nói: “Bà không tin hả? Tôi chỉ nói có bấy nhiêu mà có đứa gặp riêng “đóng góp” cho mấy cái nhẫn hột xoàn hoành tráng đây nè!”
Ma dzê in VN đưa cho vợ cái hộp nữ trang “to đùng”, tiếp: “Tôi biết chúng nó chửi ầm ĩ trên mạng. Nhưng bao nhiêu thứ ngon thằng Dũng nó nuốt hết rồi; mình phải khẩn trương lên, hốt cho lẹ rồi chuồn…”
Nguyệt Thu ngơ ngác: “Chuồn đi đâu? Mà sao phải chuồn?”
Ma Dzê in VN nhìn vợ lom lom: “Sắp giao cho Tầu rồi; không chuồn ở lại cho nó thịt à?”
Nguyệt Thu ôm lấy chồng nũng nịu: “Anh giỏi thiệt! Nhưng anh nên nói cho khéo khéo chút, đừng dùng những từ như “lắng nghe hơi thở” gì đó để chúng nó có cớ châm biếm mỉa mai, đọc nhức đầu lắm…”
Ma Dzê in VN toét miệng ra cười: “Thì tôi cố tình vậy mà. Để cho chúng xả hơi cho xẹp bớt. Bà không thấy sao? Mỗi lời tôi nói ra là chúng nó mang về mổ xẻ chửi bới. Chúng chửi bao nhiêu cũng được, miễn để yên cho mình thu hột xoàn thì không sao cả…”
Nguyệt Thu lại ôm lấy chồng: “Cái tên phản động NDT nói anh chỉ sống bằng miệng lưỡi thiệt đúng. Em đây thấy đúng nhất; miệng lưỡi anh lợi hại nhất, rà tới đâu, có người nhảy dựng tới đó…. hi hi…”
Leave a Comment