Gần tết, nhà nào cũng vui vẻ đi mua sắm, bọn trẻ con náo nức hát đón xuân: “Sắp đến tết rồi; về nhà rất vui. Mẹ sẽ may áo mới nhé! Ai cũng vui mừng ghê”. Còn tôi, đang phải đợi từng ngày cho mau qua năm tháng.
Năm nay không phải năm đầu tiên Quỳnh phải xa gia đình, đón Tết một mình trong nhà giam lạnh lẽo nhưng nghĩ về con cháu tôi vẫn không thể chạnh lòng xót xa.
Từ sớm, tôi xếp hàng như mọi lần, đợi đến lượt để vào thăm con. Tết nhất rồi nên người lên thăm trại đông lắm, tôi chỉ được gặp Quỳnh chốc lát mà thôi. Con tôi xanh xao, mặt trắng bệnh. Nó lại bệnh rồi!
Tôi sốt ruột hỏi Quỳnh “con sao thế?”. Quỳnh bảo với tôi vì trời lạnh quá nên con bị tăng huyết áp. Bên trại giam họ cũng có khám và cho Quỳnh uống thuốc. Họ nói với Quỳnh rằng Quỳnh bị vậy do suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Thế nhưng Quỳnh nói với tôi rằng, không biết sao bình thường Quỳnh dùng Paracetamon ở nhà không sao mà giờ dùng thuốc xong bị dị ứng, mặt mày cứ sưng phù hết lên.
Nghe con nói bác sĩ trại giam nói con vì suy nghĩ nhiều mà bị vậy tôi càng đau đớn trong lòng. Bà cháu tôi là gánh nặng lương tâm của Quỳnh.
Tôi không biết rồi ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì với chúng tôi nữa, tôi chỉ biết cầu xin Thiên Chúa che chở cho con tôi lúc này. Xin Ngài để con của con qua khỏi và bình an, con không còn bao lâu tuổi để có thể lo được cho các cháu con thay mẹ nó được Ngài ơi!
Leave a Comment