Ngo Du Trung FB
Một dân tộc dù thông minh tài giỏi đến đâu cũng cần phải có một lãnh tụ có tài để dẫn dắt dân tộc đó tiến lên.
Nhìn bộ dạng anh thủ tướng “ma dzê in Việt Nam”, một người dễ tánh cách mấy, lạc quan cách mấy cũng không thể nào tin là VN sẽ… đi lên.
Tướng tá thì vừa đi vừa lết, đầu thì niễng, dĩ nhiên cái khiếm khuyết của cơ thể không phải là bằng chứng của sự bất tài, nhưng nó góp phần “tô điểm” vào cái “vô tướng” của một kẻ bất tài; cái “vô tướng” rõ nét nhất là khi “Ma dzê in VN” tiếp lãnh tụ các nước khác. Anh ta cứ như một đứa bé vui mừng vì được dắt đi cho ăn, cho quà, miệng toét ra cười ngô nghê khi đứng bên cạnh các lãnh tụ thế giới.
Tài thì ngay cả đọc một bài diễn văn cũng không thông, không ra hồn ra vía gì cả, ngập ngà ngập ngừng, không có sự tự tin, sự thuyết phục trong cách nói, cách trình bày, và vì không có kiến thức, không có một hiểu biết sâu sắc nên dù nói toàn chuyện to lớn, vĩ đại mà người nghe chỉ thấy buồn cười, lố bịch….
Một lãnh tụ như thế, chẳng những chẳng giúp được gì cho đất nước mà còn làm cho người Việt cảm thấy xấu hổ, nhục nhã với thế giới./.
Leave a Comment