Thật lạ là cho đến tận bây giờ (tháng 10/2017), vẫn còn có những đảng viên tin rằng đảng Cộng sản có thể tự “lột xác”, tự đổi mới, để đem một luồng sinh khí cải cách mới đến cho đất nước.
Nhiều người trong số đó hẳn cũng từng nhiều năm kiên trì viết hết thư ngỏ rồi thư kín, hết đề xuất lại kiến nghị, gửi Đảng để trình bày tâm tư, nguyện vọng, hầu xin các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước nhìn nhận đến an nguy của đất nước để mà cải cách, dân chủ hóa, diệt trừ tham nhũng, giải phóng sức dân v.v.
Thật cũng chẳng khác gì các quan ngày xưa rập đầu nộp bản tấu để xin Thánh đế hồi tâm nghĩ lại.
Cuối cùng Thánh đế có hồi tâm không thì chẳng biết, nhưng không thấy Thánh đế nào từ bỏ ngai vàng, không thấy triều đại phong kiến nào tự nhiên chuyển hóa thành chế độ dân chủ cả.
Những đảng viên ấy có lẽ:
1. Chưa bao giờ nếm mùi đàn áp của Đảng để mà ngộ ra rằng Đảng cũng như tay sai của Đảng chẳng coi những thư từ, kiến nghị của họ ra cái vẹo gì.
2. Có quyền lợi (bản thân và/hoặc gia đình) gắn bó quá chặt với sự tồn vong của Đảng, nên lúc nào cũng sợ “đổ vỡ”, “rạn nứt”, “đứt gãy” trong xã hội.
3. Không hiểu hoặc hiểu lơ mơ về chế độ độc tài công an trị, về chủ nghĩa cộng sản.
* * *
Một phút dành cho quảng cáo: Riêng đối với khoản 3 trong ba điều trên, xin mạo muội kính mời các bác đọc cuốn “Chính trị bình dân” để hiểu thêm về độc tài, công an trị và chủ nghĩa cộng sản (xem chương về các chủ nghĩa trong chính trị, và chương về hai thiết chế quân đội và công an).
(*) bbt đặt tựa
Leave a Comment