Quảng Cáo

Nhầm cái lưỡi thôi, có gì lạ đâu!

Trung tướng Võ Văn Liêm lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: YouTube

Quảng Cáo

Vào trưa 14.7.2017, ông trung tướng quân đội Võ Văn Liêm đã nghỉ hưu, đã dùng nhiều lời lẽ khiếm nhã, thách thức khi bị lực lượng CSGT Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xử lý vi phạm giao thông gây xôn xao dư luận về bộ mặt đạo đức và sự thượng tôn pháp luật của các ông quan lớn cộng sản Việt Nam.

Trong đoạn clip ghi lại hình ảnh ông này chửi thề dung tục và cho rằng: “Mày không có quyền kiểm tra, mày không có đủ tư cách. Tao không phát biểu lôm côm với tụi bây. Tụi bây khoác cái áo này muốn làm gì thì làm. Tao mà chậm một chút nữa là mày chết với tao. Trong chiều nay tao cho mày nghỉ việc luôn…”

Ông Liêm xuất thân từng là, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng).

Ngày 17.7, giải trình cho hành động của mình, ông Trung tướng Võ Văn Liêm trả lời trên báo Người Lao Động là “Có thể là tôi nhầm lưỡi cái gì thôi”.

Ông Liêm nói nhầm cái lưỡi là đúng rồi, ông ứng xử như vậy với viên cảnh sát giao thông cũng quá đúng luôn, có như thế mới thể hiện được cái uy nghiêm của ông quan lớn, của miệng lưỡi được chế độ cộng sản dày công uốn nắn, thể hiện được bản lĩnh chính trị của mình và của cả hệ thống. Dư luận hay pháp luật chỉ là cái lông tơ so với sức nặng, sức mạnh của tổ chức cộng sản của ông Liêm.

Thời cộng sản nó cũng như thời phong kiến có gì lạ đâu, cứ đem ba cái mớ thượng tôn pháp luật với nhà nước pháp quyền ra để làm gì, nó chỉ có tác dụng với dân ngu khu đen, còn với quan thì quan đẻ ra cái luật cái quyền đó mà. Quan với dân, quan sai thì dân chịu, dân sai thì dân đi tù. Quan với quan thì quan lớn hiếp quan bé, cứ thế mà thí chốt cho đến tên vô danh tiểu tốt.

Ai chà, cái xứ thiên đường cộng sản này sao mà nó “lễ phép” đến lạ lùng. Nó lễ phép ở cái chỗ là biết chấp nhận, biết dĩ hòa vi quý, biết thua thiệt, biết nhìn trước nhìn sau, biết cười với người “bề trên”, dù kẻ bề trên đó đang đè đầu cởi cổ, thậm chí đe dọa đến tính mạng của mình.

Dân gian thường khinh rẻ cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo ám chỉ kẻ mạt hạng tiểu nhân hay sử dụng để lừa phỉnh, hành tỏi, thị phị và đem lại tiêu cực đau khổ cho người khác và xã hội. Thế nhưng mà bây giờ nó được nguyên cả một hệ thống trí tuệ, siêu việt, sáng suốt và tài tình đem ra sử dụng một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả.

Cái lưỡi công cụ họ siêu việt và quyền uy đến nỗi Facebooker Minh Tuan Nguyen chia sẻ trên trang cá nhân nói về thói đòi của hệ thống công quyền một cách mỉa mai, “Xã hội đến ngay những thằng công an xã, hay công an phường vô học còn hét ra lửa được huống chi em phó chủ tịch quận hay ông tướng ngồi mãi trên kia. Bệnh quyền hành nó ngấm vào máu rồi. Vậy nên đừng thanh minh gì hết khi sự việc nó đã xảy ra rồi, có thanh minh thì cũng đừng ai tin chúng mày”.

Cái lưỡi con người có nhiều chức năng và tác dụng, nó còn có khả năng ‘liếm’ bất cứ thứ gì tùy theo ý thích và mục đích của từng người. Chẳng hạn khạc nhổ nước miếng rồi liếm lại.

Người ta thường nói chó hay liếm mặt chủ, hành vi này trong một lý do sâu xa có vẻ khá buồn cười khi việc liếm mặt như vậy đôi lúc chỉ thể hiện rằng chúng đang… đói. Ở xã hội Việt Nam, người dân tự hào được các “công bộc” mệnh danh cho là những ông chủ.

Nói tóm lại là lưỡi của người càng có chức có quyền thì càng vi diệu, không cần biết lưỡi ấy là lưỡi gì. Ông Liêm là người có chức cao vị lớn, nên lưỡi ông Liêm có quyền, nói đúng hay sai là quyền của ông. Mà thật ra lưỡi ông Liêm đại điện cho lưỡi nhà sản, có gì lạ đâu?

18.7.2017
Paulus Lê Sơn

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux