Quảng Cáo

Hoàng Bình: “Tôi khao khát cống hiến cho quê hương”

Hình chụp tại nhà của Paulus Lê Sơn khi mới ra tù. Từ phải sang trái: Hoàng Bình, Paulus Lê Sơn, Thái Văn Dung.

Quảng Cáo

Ngày 15.05.2017 Nghệ An trở thành điểm nóng nhất Việt Nam khi mà dư luận trong và ngoài nước chứng kiến cảnh công an bắt cóc nhà hoạt động Hoàng Bình ngay trên đường đi, sau đó hàng ngàn người đã kéo về trụ sở huyện Diễn Châu biểu tình đòi người. Có thể sau ngày hôm ấy hàng trăm ngàn người khác mới biết đến cái tên Hoàng Bình.

Tôi nhớ ngày 11.09.2015, Hoàng Bình ra thăm tôi khi tôi mới ra tù được hơn tháng. Bình cùng mấy người bạn lặn lôi từ Nghệ An ra thăm tôi không quản ngại đường xá xa xôi, may mắn được tiếp xúc và trò chuyện với Hoàng Bình trong lần gặp mặt đó. Bình hóm hỉnh, hiền hòa và hay cười, anh em mới gặp mặt mà cứ như là quen biết thân thiết lâu lắm rồi.

Bình giới thiệu là người Công giáo, quê Nghệ An, làm việc tại Sài Gòn, Bình nói: “Biết chú em về hơn tháng rồi mà bây giờ mới ra thăm được, cũng muốn ra sớm mà nhiều công việc quá, sớm hay muộn thì anh em cũng gặp nhau đây rồi”. Bình thắp nén nhang cho mẹ tôi, anh em cùng nhau đọc kinh cầu nguyện xong xuôi thì chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

Bình vừa cười vừa nói “Về thăm những người bạn mới được tự do. Thăm bạn mai mốt lỡ có vào tù còn có bạn đến thăm”.

Anh em kể cho nhau nghe chuyện tù, chuyện xã hội bất công nhiễu nhương. Ừ thì qua những câu chuyện mới thấy chất của từng người, mới biết tâm của họ, và từ biết mới hiểu được con người họ. Và điều đó lại cần phải chứng minh qua thời gian. Hoàng Bình đã làm cho tôi từ ngạc nhiên phút ban đầu đến thán phục.

Bình nói với tôi thế này: “Vào tù trước ra trước, vào sau ra sau, đã dấn thân trên con đường này thì xác định đi tù là chuyện bình thường. Sơn dù sao cũng đã cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước rồi, bây giờ mới ra tù cứ tạm thời nghỉ ngơi đã. Để cho bọn tôi có cơ hội chứ”.

Tuổi trẻ gặp nhau mà toàn nói chuyện chính trị xã hội, chúng tôi nói rất nhiều về hiện tình đất nước, nói rất nhiều về biển đảo xa, về công nhân và người nông dân. Ở đâu cũng thấy sự ngán ngẩm, nhiêu khê và tối tăm mù mịt. Nói cho nhau biết nhưng không phải để đó, mà phải cùng nhau hành động để đổi thay.

Thời gian trôi đi Bình đã chứng minh được cái trăn trở trong lòng với đất nước bằng những hành động và việc làm cụ thể. Bình cũng không ít lần bị kẻ xấu đâm hông xiên bụng, bị nhà cầm quyền ngăn trở, bắt bớ và phạt vạ hành chính. Nhưng Bình không nao núng sờn lòng.

Tôi thỉnh thoảng hay nhờ cậy với anh em, “Nếu tôi bị đi tù lần hai, xin anh em cầu nguyện nhiều cho tôi”. Bình nói với tôi thế này: “Ông hết vé đi rồi, để cho anh em khác tiếp bước đi. Tôi khao khát cống hiến cho quê hương và cũng muốn làm tù nhân lương tâm đây. Nhưng chắc hết vé rồi, cộng sản sụp đổ thì lấy đâu còn tù nhân lương tâm nữa mà vào tù”.

Vậy đó, một người trẻ không xá chi tù đầy, không run sợ trước bạo quyền và nhà tù. Muốn có được điều đó thì xuất phát điểm phải vững chãi từ căn tính nền tảng của Đức Tin vì sự thật công lý và sự tự do, của Lý Tưởng vì một đất nước dân chủ, nhân quyền, nhân văn và linh khí.

Càng nghĩ về Bình càng nhớ và trân trọng Bình hơn. Tuổi trẻ cùng đồng trang lứa, Bình đã cho tôi thêm sức mạnh trên con đường đầy chông gai, máu và hi sinh vì quê hương dân tộc Việt Nam. Vẫn còn đó, những trai trẻ nhiệt huyết, trăn trở với vận mệnh dân tộc.

Chúng ta có quyền tin rằng, đất nước Việt Nam sẽ bước ra khỏi màn đêm u tối vây bủa bởi ách cộng sản bằng sức lực, trí tuệ và sự hi sinh không mệt mỏi khi đất nước này có những con người giống như Bình hoặc hơn thế nữa.

17.05.2017
Paulus Lê Sơn

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux