Nếu sự kiện công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa xả thải đầu độc vùng biển Miền Trung được xem là thảm hoạ môi trường, giết chết thuỷ hải sản, tận diệt nguồn sống của đồng bào, thì có một thảm hoạ còn kinh khủng hơn so với việc cướp đi miếng cơm manh áo: “Thảm Hoạ Ngu Dân”.
“Sự Ngu Dân”, nói một cách đơn giản là lừa dối nhân dân để phục vụ cho những mưu đồ chính trị.
Trong thời chiến, để tập hợp đông đảo thanh niên lên đường, cộng sản đã kích động lòng căm thù bằng những màn kịch thảm sát man rợ. Bằng các tiểu xảo đê hèn, ném đá giấu tay, giết chóc không thương tiếc, giấu vũ khí vào các công trình dân sự… để rồi hàng ngàn dân thường bị chết trong đau thương.
Biết bao thế hệ cha ông đã ngây thơ lên đường, cầm súng bắn nhau chỉ vì cái ước mơ “thế giới đến ngày đại đồng”, “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”, để rồi ôm hận ngộ ra sự dối trá khi hoà bình lập lại.
“Sự Ngu Dân” là một chính sách được cộng sản ưu dùng để tiếp tục duy trì ách thống trị, tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân trong suốt chiều dài hình thành và phát triển đến tận ngày nay.
“Chính sách ngu dân” thể hiện vô cùng rõ nét trong quá trình hình thành của một đời người. Từ tấm bé chúng ta đã được nhồi nhét những tư tưởng giáo điều cộng sản cũ kỹ, lạc hậu nhằm hình thành nên một não trạng nô lệ, u mê. Chúng ta dần lớn lên trong trạng thái tư duy một chiều: Tin đảng, yêu Bác, ngợi ca chế độ.
Học sinh đến lớp thì ca bài “Có sách mới, áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta, vui tung tăng hoan ca có Đảng cuộc đời nở hoa!” Lớn lên mới biết có Đảng cuộc đời “nở hoa” thật.
Truyền hình thì liên tục là các chương trình thời sự định hướng dư luận, định hướng tư tưởng, đưa tin 1 chiều, chụp mũ theo kiểu “Cả vú lấp miệng em” không bao giờ đưa tin về ý kiến chính thức của bên bị hại, trái lại còn dùng các diễn viên, sắp đặt các tình huống để tuyên truyền bịp bợm, lên án những ý kiến trái chiều, phỏng vấn một vài tên lưu manh để nhân danh cái gọi là dư luận của “tuyệt đại đa số quần chúng” khiến những người dân thấp cổ bé họng như đi vào “mê hồn trận”, thật giả lẫn lộn không biết đường nào mà lần.
Chưa hết, mở sách báo thì cũng toàn là các bài viết đi theo lề nhàm chán và nhảm nhí, bài nào có tư tưởng phản biện là bị tuýt còi ngăn chặn, sách nào đi ngược lại đường lối là thu giữ, tiêu huỷ ngay, chẳng khác mấy so với thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa bên Trung Cộng, có chăng chỉ là hình thức đã được che giấu một các tinh vi hơn.
Những người dân chẳng biết tìm hiểu thông tin đa chiều ở đâu, đành phải vào mạng gõ trang “gu gồ chấm Tiên Lãng” thì các trang tin đa chiều hầu như bị chặn sạch, cố gắng vượt tường lửa để xem thì băng thông tậm tịt, đường truyền chậm trễ.
Trong khi đó, một số học giả uy tín, các nhà hoạt động độc lập,… muốn tập hợp các buổi gặp gỡ, thuyết giảng, phổ biến kiến thức, khai mở dân trí… thì lại liên tục bị gây khó khăn, cấm cản, thậm chí còn bị sách nhiễu, bị canh giữ cửa nhà. Thậm chí mới đây lại còn bị bọn “Hồng Vệ Binh” như Phan Hùng xông thẳng vào nhà đánh đập, khủng bố.
Tất cả các chiêu bài kể trên không gì ngoài mục đích phong toả tư tưởng, giam cầm ý chí, cấm cản các phản biện trái chiều, đe doạ và khủng bố sự khác biệt.
Lịch sử loài người hình thành và phát triển mang trong nó những giá trị hiển nhiên, đã được nhân loại chứng minh và trả giá đắt bằng nhiều xương máu. Đó là quyền tự do ngôn luận, quyền được biểu đạt ý kiến khác nhau. Mọi quốc gia đều phải tôn trọng những giá trị phổ quát này.
Thực tế cho thấy, những đất nước càng phát triển thì sự cởi mở tư tưởng càng cao, các giá trị con người càng được coi trọng và giữ gìn. Ngay chính cái lý luận Mác-lê cũng thừa nhận: “động lực cho phát triển xã hội chính là sự khác biệt”. Làm gì có một xã hội nào mà “Ai cũng đồng tình, ai cũng giơ tay đồng ý!” Và nếu có một đất nước như vậy thì hãy nhìn Bắc Triều Tiên, lẽ nào chúng ta muốn dân tộc mình đi vào vết xe đổ của lòng hận thù và đói nghèo lạc hậu.
Phong toả tư duy là kéo lùi bánh xe lịch sử, giam cầm ý chí là ngăn cản sự tiến bộ, định hướng tư duy là kìm hãm sự phát triển, cấm cản phản biện trái chiều là đi ngược lại lợi ích của tuyệt đại đa số người dân. Đừng tiếp tục trói buộc xã hội Việt Nam sống mãi với “Thảm Hoạ Ngu Dân”. Nhiệt tình cộng ngu dốt chỉ đem đến sự phá hoại ghê gớm.
Dân tộc này đã quá đủ khốn cùng rồi!
Hà Nội – 8/5/2017
Tam Thôn
Tác giả gởi CTM Media
Leave a Comment