Ở các tuyến phố hiện nay, từ ngã ba, ngã tư cho đến những chỗ rẽ vào các ngách to nhỏ, đâu đâu người dân Việt Nam cũng có một nỗi sợ không kém gì tai nạn giao thông. Đó là bóng dáng thấp thoáng kèm tiếng còi đanh chát của các ‘’chiến sĩ áo vàng’’.
Nghịch lý ở chỗ, ở khắp nơi trên thế giới, cảnh sát giao thông là người giữ trật tự và an toàn cho các luồng xe cộ, hạn chế tại nạn giao thông, vậy vì lý do gì người Việt lại sợ cảnh sát đến như vậy?
Đơn giản là vì nhiệm vụ chính của cảnh sát giao thông Việt ra đường không phải là giữ cho giao thông ổn định mà là kiếm tiền về càng nhiều càng tốt. Hay như một thuật ngữ người ta hay sử dụng là ‘’ăn mãi lộ’’.
Họ dùng mọi thủ đoạn, như quay camera nấp trong góc khuất, đứng canh ngay chỗ rẽ hay thậm chí yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ đột xuất khi không có lý do chính đáng. Bị tuýt còi, người đi đúng luật dùng lý lẽ phản biện thì bị cảnh sát hăm dọa xưng hô mày tao đòi giữ xe, giữ giấy tờ, thậm chí có trường hợp còn bị đánh đập tàn nhẫn.
Muốn được yên thân, chỉ còn cách duy nhất là xì tiền ra lót tay cho cảnh sát. Người dân gần như không còn lựa chọn bởi mức phạt ghi biên bản thường cao hơn gấp rưỡi hoặc gấp đôi tiền hối lộ cho cảnh sát. Cảnh sát càng sốt sắng với nhiệm vụ bao nhiêu, dầm mưa dãi nắng thì thu nhập càng cao bấy nhiêu. Có thể nói, một trong những nghề kiếm được nhiều tiền bị căm ghét nhất Việt Nam hiện nay chính là “nghề” cảnh sát giao thông.
Để ‘’được’’ làm anh giao thông đứng đường ăn tiền tỷ, thì chính bản thân các nhân viên cảnh sát này cũng đã phải mất vài trăm triệu chạy chọt các cửa. Do đó, khi ngồi vào ghế nhiều bổng lộc này, thời gian chỉ kéo dài vài năm rồi sẽ bị chuyển công tác vào vị trí khác ít có cơ hội ăn bẩn hơn, nên mỗi cảnh sát giao thông đứng đường đều hiểu rằng, họ phải tranh thủ thời cơ kiếm tiền càng nhiều càng tốt để bù vào chi phí đã bỏ ra.
Còn sếp của họ và giám đốc công an? Họ có thể sống khỏe re nhờ vào số tiền chạy chọt và phần trăm hoa hồng hàng tháng mà mỗi chân rết kiếm về. Nói trắng ra thì cảnh sát giao thông là một tập đoàn “ăn cướp”, còn sếp của họ là những tên tướng cướp có môn bài.
Qua lời kể của một người bạn học cùng thời trung học đang làm trong ngành an ninh cho biết rằng trung bình một cảnh sát giao thông đứng đường ở các con phố lớn có thể đút túi vài triệu mỗi ngày, và dĩ nhiên họ đút túi vài trăm triệu, mỗi tháng.
Cảnh sát giao thông sắm nhà lầu, đi xe ô tô tiền tỷ, cho con đi du học không còn là chuyện lạ lẫm ở trong ngành nữa. Chỉ sau vài năm làm việc, họ có thể kiếm được số tiền mà cả đời một công chức viên nhà nước thông thường phải mơ ước.
Thu nhập của họ ngang ngửa với vị trí quản lý cấp cao hay giám đốc của các công ty tư nhân lớn, những vị trí mà phải khổ công học hành và phấn đấu rất nhiều năm mới đạt được. Còn cảnh sát giao thông mất gì khi ngồi vào chiếc ghế đó, phần chính là tiền chạy chọt. Cảnh sát giao thông ít học, mù luật, bụng to, cư xử tệ như thằng du côn là kết quả của cả một hệ thống chạy chức chạy quyền thối nát từ trên xuống dưới.
Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm nay, và chính quyền cộng sản cố tính làm ngơ với những bức xúc của người dân. Giờ đây người dân cũng đã chán nghe những lời hứa hẹn của các vị lãnh đạo về việc chấm dứt tình trạng cảnh sát giao thông làm cướp đường. Đến học sinh cấp 3 cũng đủ hiểu, đảng cộng sản đứng sau và cổ súy cho hoạt động ăn cướp này. Tại sao vậy?
Mỗi cảnh sát giao thông ra đường đều hiểu rằng, ngoài khoản tiền hối lộ đút túi, họ buộc phải kiếm về đủ một số lượng biên lai phạt hàng tháng, nếu không muốn bị kỷ luật.
Số tiền trên biên lai của những người dân sẽ được nộp vào kho bạc. Điều bi hài ở đây là cảnh sát được áp chỉ tiêu thu tiền như những nhân viên kinh doanh bị áp doanh số vậy. Câu chuyện đằng sau là gì?
Đảng cộng sản đang khốn đốn vì nợ nần, họ buộc phải có một đội ăn cướp hùng hậu để thu về lượng ngân sách đủ lớn bù đắp những sai lầm liên tiếp do cách quản lý kinh tế quan liêu và thối nát.
Sau nhiều năm dưới sự quản lý yếu kém của chế độ cộng sản đi đôi với việc các quan chức ăn lẹm vào ngân sách quá nhiều, nợ cộng của Việt Nam đang ở mức rất rất cao, và nếu không thắt lưng buộc bụng kết hợp tăng các khoản thu thì viễn cảnh đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng nợ không còn xa.
Ở đây câu chuyện đã được làm sáng tỏ, họ tạo ra một hệ thống cướp đường được hợp pháp hóa, làm ngơ trước những sự phẫn nộ mà người dân phải chịu đựng hàng ngày, chỉ để bù đắp lại những sai lầm tồi tệ mà họ đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra trên đất nước này.
Chế độ cộng sản đã được xây dựng nên từ mồ hôi, nước mắt, xương máu của hàng triệu người dân. Và giờ đây họ tiếp tục gặm nhấm xương máu và nỗi đau của người dân để tồn tại.
Tác giả gởi CTM Media
Leave a Comment