Cách đây không lâu, tại một cuộc hội thảo bàn về xây dựng cơ chế kinh tế thị trường, Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng than thở “Chúng ta đi mà không biết đi đâu!”. Ông đưa thí dụ “cuộc sống đang là dòng chảy, thì Nhà nước đưa ra quy định để đổ đá và be đắp làm tắc nghẽn dòng chảy. Khi thấy sai rồi, nhà nước bỏ đá đi, thì gọi là cải cách, hay đổi mới thể chế”.
“… ai còn nghĩ rằng cơ chế chính trị hiện nay còn có thể cải cách hay hoàn chỉnh được, bộ não người đó chắc chắn có vấn đề!”
– Nguyễn Ngọc Đức
Ông Dũng nói về cải cách tương tự như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đề cập đến “tấm thảm đỏ đầy đinh” của nhà nước trong chính sách cải cách kinh tế. Khi giới doanh nghiệp đạp đinh la hoảng, nhà nước lại tìm cách nhổ đinh dưới thảm và xem đó là cải cách!
Ở vị trí một người cầm quyền lo về kế hoạch và đầu tư, ông Dũng không biết Việt Nam đi về đâu, quả là một tai họa cho đất nước!
Nhưng xét cho cùng, ông Dũng và tất cả những người cầm quyền Việt Nam đều là những “bù lon, con tán” của cổ máy cơ chế khổng lồ hiện nay. Cổ máy tuy đã lỗi thời, rệu rã nhưng quán tính của nó vẫn tiếp tục gây thêm nhiều tai họa và những người như ông Dũng tiếp tục bị quay cuồng trong cơ chế. Họ hoàn toàn bó tay và bất lực.
Do đó, ai còn nghĩ rằng cơ chế chính trị hiện nay còn có thể cải cách hay hoàn chỉnh được, bộ não người đó chắc chắn có vấn đề!
Leave a Comment