Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân vào ngày 22 Tháng 5 tới đây theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính Trị, lãnh đạo CSVN đang tập trung vào hai điểm:
Thứ nhất, ráo riết mở cuộc tuyên truyền không ngại tốn kém, đưa ra một hình ảnh dân chủ cho thời kỳ sau Đại hội 12 vừa chấm dứt. Cơn giông tố trong nội bộ đảng giờ đã tạm lắng, đây là lúc đảng phô diễn lá bài “dân chủ hơn nữa” thay cho chiến thuật “dân chủ ù lỳ” đã kéo dài hàng chục năm đưa đến kết quả một đất nước không muốn phát triển nhưng tự hào trong lạc hậu. Cần phải thêm chút phấn son tô điểm lại bộ mặt khắt khe, độc quyền của đảng hòng giảm bớt những lời ta thán trong dân.
Thứ hai, đây cũng là lúc Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương bắt đầu diễn tuồng vì lâu nay chỉ đứng chầu rìa ăn lương. Được biết, hôm 16/2 vừa qua, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã diễn ra nhằm thỏa thuận số lượng người ra ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14 của các cơ quan trung ương. Sẽ có ít nhất ba lần Mặt Trận Tổ Quốc tổ chức hội nghị hiệp thương để cho ra một danh sách được chọn lựa “theo luật định” và vừa ý đảng. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu 5 năm mới có một lần mà cơ quan này được đảng giao nhiệm vụ.
Lúng túng đối với người “tự ứng cử”
Nhưng trong cuộc bầu cử lần này, mọi sự không suôn sẻ như những lần đảng cử dân bầu trước đây. Một tình huống mà nhà nước không lường trước đã diễn ra. Đó là khoảng 20 công dân đã sử dụng quyền bầu cử ứng cử ghi trong Điều 27 của Hiến Pháp 2013 để nộp đơn tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14. Những công dân này thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, muốn ứng cử mà không thông qua bất cứ sự đề cử nào của hình thức hiệp thương. Đây là một thách thức lớn mang tính bất ngờ đối với cán bộ phụ trách công tác bầu cử kỳ này, khi mà lâu nay họ sống trong cái vỏ bọc dân chủ xã hội chủ nghĩa, bên cạnh sự thờ ơ của quần chúng.
Nay bỗng dưng xuất hiện một phong trào ứng cử độc lập, đảng coi như một sự cố tình “phá hoại” sự lãnh đạo tuyệt đối của mình theo điều 4 hiến pháp. Đó là sự lãnh đạo mà các cây bút tuyên giáo ra sức ca ngợi là “hiến định” nhân dân cần tuân thủ. Đảng cần đối phó để ngăn chận phong trào tự ứng cử có thể bành trướng ngoài tầm kiểm soát.
Có thể nhìn thấy ba thủ đoạn mà nhà cầm quyền đang tung ra để tấn công chống lại những nhà hoạt động dân chủ nộp đơn tự ứng cử.
Thâm hiểm nhất là vu cáo họ bị Việt Tân giật dây, ứng cử để phá hoại cuộc bầu cử. Là một thể chế cầm quyền độc đảng, Hà Nội luôn lo sợ luồng gió dân chủ đa đảng làm suy yếu quyền lực của họ. Dưới cặp mắt của những kẻ độc tài, đảng Việt Tân là kẻ thù cũng là cái cớ dùng để đe dọa và khủng bố người khác. Do đó không gì tốt hơn dán cho những nhân vật tự ứng cử cái nhãn Việt Tân để dễ bề loại trừ ngay từ lúc đầu.
Kế đến, ngay từ lúc làm thủ tục nộp hồ sơ, các ứng cử viên tự do phải vượt qua biết bao khó khăn gây ra bởi phường, xã là cấp hành chánh thấp nhất. Như trường hợp ứng cử viên Đặng Bích Phượng đi từ phường này đến phường kia vẫn không xác nhận được lý lịch.
Thủ tục hành chính được mô tả “hành dân là chính” nên Blogger Nguyễn Tường Thụy phải đi lại đến ba lần mới được xã viết mấy giòng xác nhận vào lý lịch, dù chức trách của xã chỉ là xác nhận chữ ký mà không cần cho nhận xét. Đây cũng là khó khăn mà ứng cử viên Nguyễn Đình Hà đang gặp phải. Điều này cho thấy các cấp hành dân hiện nay đang ra sức cản trở quyền ứng cử hợp pháp của công dân.
Sự sách nhiễu của chính phủ còn diễn ra trên báo chí cũng như trên các trang mạng xã hội nhằm bêu xấu những người tự ứng cử bởi các tay bút nô và báo quốc doanh.
Điển hình như trên báo PetroTimes ngày 02/03/2016 vừa qua, bài viết “Quốc hội không phải là phường chèo!” ký tên tác giả Đại Anh đã hết lời miệt thị nghệ sĩ chèo Nguyễn Công Vượng, gọi ông này là một “kẻ khùng”.
Cuối cùng, có vẻ như lo ngại những thủ thuật phi pháp như trên không ngăn cản được sự dấn thân của những ứng cử việc độc lập (không do đảng ’cơ cấu’), tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội hôm 8/3/2016, báo VietNamNet dẫn lời ông Trọng cảnh báo: “Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này thế khác”. Tuy ông Trọng không nói rõ “những phần tử thế này thế khác” là những ai, nhưng có vẻ như đây là một mệnh lệnh để các địa phương phải thực hiện “dân chủ đến thế là cùng” theo kiểu của ông Trọng.
Lại vu cáo Việt Tân đàng sau
Nhiều ứng cử viên độc lập khác cũng bị bêu rếu đủ mọi xấu xa. Luật sư Lê Văn Luân còn bị vu cáo tham gia ứng cử là do tổ chức “phản động Việt Tân xúi giục” và để phá hoại cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 sắp tới. Ông đã lập tức phản ứng cứng rắn yêu cầu báo PetroTimes phải gỡ bỏ bài viết và xin lỗi. Nhà nước còn sử dụng cả youtube, tạo ra một số clip để công kích, xuyên tạc các ứng cử viên độc lập nhằm mục đích bêu xấu họ trước quần chúng cử tri.
Ngoài ra một thủ đoạn khác được Luật sư Võ An Đôn cho biết trên facebook sau khi nộp đơn ứng cử, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh gởi “giấy mời” ông lên Công an tỉnh Phú Yên làm việc. Một đất nước luôn tự hào “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” nhưng bất cứ lúc nào công an cũng có thể ập vào gọi là “kiểm tra hành chính đột xuất” như trường hợp ông tài xế taxi Phan Vân Bách, một công dân đã hành xử quyền bầu cử, ứng cử hợp pháp của mình.
Những thủ đoạn vừa kể cho thấy chế độ một mặt muốn phô bày bộ mặt dân chủ cho cuộc bầu cử tháng 5/2016, để thế giới nhìn thấy sự thay đổi của mình. Nhưng mặt khác chính quyền độc tài đã trắng trợn ra đòn khủng bố công dân ngay giữa ban ngày. Rõ ràng Hà Nội đang cố gắng dùng mọi biện pháp hèn hạ nhất để xóa bỏ quyền bầu cử ứng cử mà chính họ đã đề cao trong bản hiến pháp.
Thế nhưng có những viên chức cao cấp của quốc hội khóa 13 như Phó văn phòng Nguyễn Sỹ Dũng, còn tiếp tục lừa bịp dư luận “cần khuyến khích và tạo điều kiện cho công dân tự ứng cử.” Còn hơn nữa, Dũng đưa ra miếng mồi thơm hứa hẹn “cho phép Việt kiều về ứng cử tại Việt Nam”. Liệu còn có ai tin vào những lời hứa hẹn hào nhoáng ấy nữa?
Sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động ấy cũng cho người ta thấy, phong trào tự ứng cử hiện nay đã gây cho đảng một sự lo sợ nhất định nào đó. Sau hàng chục lần lừa bịp nhân dân trót lọt, nay Đảng sợ mình bị vạch mặt chỉ tên là một chế độ giả trá, phi dân chủ. Đảng sợ có người khác chính kiến lọt vào quốc hội, đảng không thể tự tung tự tác như bao lâu nay.
Cho dù đảng có giả vờ dành từ 10 đến 15% ghế đại biểu cho “người ngoài đảng” nhưng phải qua hiệp thương của Mặt Tận Tổ Quốc. Những người tự ứng cử hiện nay cũng là người ngoài đảng nhưng hầu hết là những người yêu nước đấu tranh dân chủ. Phải chăng nhà nước cộng sản sợ họ có thể phá vở cơ chế “đảng cử dân bầu” vững chắc lâu nay?
Cho tới nay dù đã đem hết thủ đoạn hèn hạ nhất để mong loại trừ những ứng cử viên độc lập, nhưng xem ra công an và văn nô cũng thấy rằng không thể nào tiêu diệt được quyết tâm của họ. Ngay cả ngón đòn đem Việt Tân ra hù dọa, cũng không còn làm ai lùi bước. Vì lẽ các hoạt động ôn hòa đồng hành cùng dân tộc của Việt Tân từ trước đến nay đã được đồng bào hiểu được và chấp nhận.
Leave a Comment