Saturday, December 21, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Manh-kim

Tag: manh-kim

Phiên tòa Đồng Tâm: Chính quyền thua rất đậm, trong việc “thuyết phục” dư luận

Mạnh Kim| Ghi nhanh về sự kiện vụ xử Đồng Tâm - Dư luận nói chung không tin vào những gì chính quyền công bố chính...

Infodemic

Việc lan truyền những tin tức không thể kiểm chứng cũng như việc chia sẻ những thuyết âm mưu sẽ không bao giờ làm cho cá nhân mình hoặc gia đình mình an toàn hơn.

Cái chết đến gần của một quốc gia

Tương lai nào cho đất nước? Không ai có thể hình dung. Không thể hình dung tương lai một quốc gia cũng như nó sẽ sống và phát triển như thế nào, khi nó dường như đang chết, khi niềm tin dành cho đất nước đã chết.

Làm sao để ‘gánh, gánh, gánh… gánh thóc về’?

Có đáng lo không, khi nghĩ ngợi xa xôi rằng, nếu thế hệ như người bạn tôi mất đi rồi thì văn hóa dân tộc đối với người Việt hải ngoại sẽ như thế nào?

‘Quyền lực’ hộ chiếu

Cần nói thêm, giá trị hộ chiếu Việt Nam liên tục bị mất “điểm”. Trong bảng Henley Passport Index 2006, hộ chiếu Việt Nam hạng 78; năm 2011 bị đẩy xuống hạng 89; rồi leo lên lại 81 vào năm 2013 và 2014; rồi tuột luốt xuống 94 vào năm 2015 và từ năm 2016 đến nay thì “ổn định” ở hạng 90!

Những ‘món nợ’ của một tân Phó Đề Đốc

Ông đã trả hết nợ chưa? Chắc là chưa – ông nói. Làm thế nào tôi có thể yên tâm thản nhiên nhìn Trung Quốc đe dọa quê hương mình từng ngày từng giờ mà không chút xót xa lo nghĩ? - ông Huấn tâm sự. Ông còn ôm nặng một món nợ lớn khác: “nợ” mình là người Việt Nam.

Chiến thuật truyền thông “Be Water”

Có lẽ chưa bao giờ Bắc Kinh có thể hình dung nổi có một ngày mà ngay tại nơi thuộc quyền cai trị của mình, cờ Trung Cộng bị đốt, quốc ca Trung Cộng bị nhạo báng, và hình ảnh Trung Cộng lẫn thậm chí Tập Cận Bình đã bị “nghệ thuật hóa” thành “Chinazi”.

Người không sợ bể nồi cơm

Manh Kim FB Khoảng 1g sáng 5-9-2019, hai tên bịt mặt đã ném bom xăng vào cổng nhà tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai)....

Tại sao Hong Kong được cộng đồng Việt quan tâm?

Cho đến thời điểm này, chẳng ai tin Việt Nam có thể xảy ra một cuộc biểu tình như Hong Kong. Tuy nhiên, cũng chẳng ai hình dung nổi rằng nếu xác suất 1% một khi xảy ra thì Việt Nam như thế nào...

Hong Kong, nếu ngày mai có “tắm máu”…

Sự giàu có vật chất mà họ có không thể mang lại những giá trị sống đúng nghĩa, một khi dân chủ và tự do không tồn tại.

Ảnh hưởng như thế nào của những người… có sức ảnh hưởng?

Nói về nhận thức cộng đồng, có một điều chắc chắn rằng cho dù phản ứng cộng đồng đôi khi là những phản ứng cảm tính, cũng đừng quên rằng cộng đồng không phải là “ngu”, để có thể dẫn dắt, định hướng và “thao túng” dư luận.

“Mất nước”

“Mất nước” rồi chưa? Không ai có thể trả lời xác đáng. Tuy nhiên, cờ quốc gia vẫn tung bay không có nghĩa là chủ quyền vẫn còn. Hãy nhìn sang Trung Á, nhìn qua Campuchia, và nhìn lại mình. Cho đến một ngày mà người dân có thể nhìn thấy được “bàn tay” thật sự kẻ nào đang cầm ngọn cờ dân tộc để vẫy thì lúc đó không chỉ là mất nước!

Việt Nam có mạnh lên nhờ ‘hợp tác quốc phòng’?

Một khi Việt Nam còn chưa nhận ra vấn đề chủ quyền và tương lai dân tộc không phải nằm ở cái gọi là “lời nguyền địa lý” mà chính là “lời nguyền thể chế” thì mọi nỗ lực vận động đối ngoại và hợp tác quốc phòng cũng chỉ là những thông điệp có “hàm lượng” “răn đe” nhẹ đến mức không đủ để làm gợn nổi một ngọn sóng biển Đông.

Hãy khóc cho tiếng Việt!

Cứ thích đề cập đến bảo tồn và gìn giữ văn hóa, tại sao lại đối xử với tiếng Việt theo cách như đang chứng kiến! Khi nhà báo còn viết đầy lỗi chính tả, thường xuyên và cố ý, như có thể thấy hàng ngày trên trang cá nhân của họ, thì sao họ có thể dạy con mình yêu tiếng Việt, hoặc chứng tỏ cho con em mình thấy mình quý tiếng Việt

Hai số phận của lịch sử

Nguyễn Trung Bảo -Dân Luận| Theo FB Nguyễn Trung Bảo Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Huan T. Nguyen (người bên phải trong ảnh đầu) và...

Vở diễn ‘Yêu Bác’

“Những lúc khó, cực, lúc không hài lòng với công việc, hãy nghĩ tới Bác” – phát biểu này của Nguyễn Thiện Nhân có lẽ nhận được nhiều tiếng cười thầm nhất trong hàng ngũ đảng viên.

Hoa Sen lấm ‘bùn đỏ’

Có lẽ chỉ cần thức tỉnh nhận ra rằng, cho dù con đường mà “giáo hội Phật giáo cộng sản” có dẫn dắt sai lệch như thế nào thì nguyên ủy những gì Đức Phật dạy vẫn không hề suy suyển và mai một. Những đóa sen Phật giáo, trong đám “bùn đỏ”, chưa bao giờ tàn. Ngắm Phật thôi, đừng nhìn “giáo hội”. Thấy sen thôi, không cần nhìn “quỷ".

Khi di sản được ‘bảo vệ’ bằng búa!

Câu chuyện bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam thậm chí vang động đến mức các chuyên gia nước ngoài cũng phải lên tiếng. Thế nhưng, khi mà văn hóa con người đang tuột xuống đáy, văn hóa di sản dường như chẳng có “lý do” gì để được chú ý đúng mức và được nhận thức tử tế đúng mực.

Di sản VNCH: Khi nền văn minh đã thắng ‘chế độ man rợ’

Khi tuyên bố “cấp phép” cho ca khúc “Ly rượu mừng”, người ta chắc hẳn đã uống một ly cồn đắng nghét bởi phải đầu hàng trước sự tồn tại hiển nhiên không chỉ của một ca khúc mà cả một nền văn hóa. Ánh sáng văn minh luôn lấn át bóng tối mọi rợ. Và bản năng tự nhiên của con người là luôn tìm đến ánh sáng.

30-4, không chỉ là chuyện ‘quá khứ’

Những cái chết vùi thây trong trại “cải tạo” hay cảnh người ăn thịt người trong các chuyến vượt biên liệu có thể được xóa toẹt đi, khi mà, thậm chí một lời xin lỗi còn chưa được đưa ra?

Tại sao xã hội ngày càng trở nên dễ giận dữ?

Đến mức này mà còn chưa nhìn thấy để cấp bách sửa lại những sai lầm thì sẽ đến ngày sự giận dữ không chỉ nhắm vào một hoặc vài cá nhân, và sự cuồng nộ không chỉ giới hạn ở những tiếng chửi rủa hoặc cái cau mày…

Một thời Phật học rực rỡ

Mạnh Kim| Khó có thể quên những tên tuổi khổng lồ Thích Minh Châu, Kim Định, Vũ Văn Mẫu, Tôn Thất Thiện, Bửu Lịch, Nguyễn...

Bài học đau điếng của nhân dân trong sự kiện 17-2

Bài học “đừng nghe những gì cộng sản nói” không mới. Nhân dân vẫn bị lừa thường xuyên. Có điều đây là lần đầu tiên người ta lừa cả Đức Thánh Trần. Chính quyền cộng sản ăn cướp của dân thì còn lạ gì nhưng chính quyền lần này ăn cướp cả bàn thờ và ăn cướp cả lịch sử. Bài học này sẽ luôn là bài học lớn nhất và là bài học đau nhất mà nhân dân nhận được từ chính quyền.

40 năm sau cuộc chiến, VN đang trở thành gì của Trung Quốc?

Bắc Kinh đang nắm Hà Nội trong lòng bàn tay? Riêng với cái nhìn của người dân Việt Nam, có vẻ như Hà Nội chẳng nắm được gì của Bắc Kinh cả! Với thực trạng này, ước vọng thoát Trung của người dân Việt xem ra là rất xa vời. Điều này có đáng để nghĩ và lo lắng cho số phận quốc gia?

Venezuela và ‘tâm trạng Việt Nam’

Chẳng ai tin chế độ có thể nhượng bộ thay đổi. Trong khi đó, người dân ngày càng thay đổi cái nhìn về chính quyền. Đó là điều căn bản để tạo ra “bào thai” cho một cuộc cách mạng, ít nhất là cách mạng nhận thức.

Khóc òa, Việt Nam ơi!

Trên bờ vực hố thẳm, người ta nhảy múa vỡ òa khi có cơ hội dù niềm vui chưa bao giờ đích thực là niềm tự hào đủ mạnh để lấn át những hỗn độn đang nhấn chìm tương lai và che khuất những lôi thôi đang làm nhục quốc thể.

Khi chính quyền là nguồn gốc của ‘fake news’

Muốn xóa fake news, bản thân chính quyền phải chứng tỏ họ là những người trung thực và minh bạch trước mắt người dân. Với cộng đồng, fake news cũng không nên được sử dụng như một “giải pháp” để “đánh cộng sản”. Cộng sản không sợ fake news. Họ chỉ sợ sự thật.

Giáo dục: Tự do để phát triển

Muốn bàn về sự cởi trói những khó khăn của giáo dục, trước hết phải nhìn thấy được “mức độ cởi trói” của Đảng đối với giáo dục, để nó có thể tự do tìm kiếm con đường nào là tốt nhất nhằm thỏa mãn được các mục tiêu cốt lõi của bản chất giáo dục: “Giáo dục cho cái gì” và “Giáo dục cho ai”.

Giải mã ‘tầm nhìn’ Thủ Tướng

Ông Phúc và chính quyền của ông không đối mặt đảng đối lập nào để có thể bị “check and balance” hành vi lẫn ngôn từ của mình. Điều đó khiến ông thủ tướng cảm thấy “tự tin” hơn cho những phác họa tương lai không có thực. Tuy nhiên, khi ông càng “tự tin”, cá nhân ông và chính phủ của ông ngày càng mất niềm tin nghiêm trọng nơi người dân.

Facebook thí điểm “kiểm duyệt” ở Việt Nam?

Việc Facebook “thèm khát” thị trường Trung Quốc chẳng là chuyện lạ. Từ khi bị chặn tại Trung Quốc năm 2009, Mark Zuckerberg luôn cố ve vãn Bắc Kinh, có khi bằng những hành động nực cười. Trong cuộc gặp Tập Cận Bình tại Nhà trắng năm 2015, Mark Zuckerberg đã xin Tập đặt tên cho đứa con sắp chào đời của mình.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux