Friday, February 28, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Do-dang-lieu

Chữ ghi dấu: do-dang-lieu

Việt Nam giúp, Trung Quốc không cám ơn: Hai sự kiện, chỉ một ý nghĩa!

Chỉ có một giả thuyết hợp lý, đó là “Trung Quốc không coi Việt Nam là một quốc gia khác”, nói trắng ra là “Việt Nam đã là Trung Quốc” hay “Việt Nam đã thuộc về Trung Quốc”. Và như thế là hợp lý vì chẳng lẽ Trung Quốc, là một quốc gia, lại đi cám ơn “một cái tỉnh lỵ của mình”!

Thiên An Môn tại Đồng Tâm

Từ đây chấm dứt những nghi ngờ của những ai còn nghi ngờ vẫn còn sót lại chút nhân tính và dân tộc tính nào đó ở người cộng sản .

Đồng Tâm và Hồn Dân Tộc!

Đây có thể là việc làm hữu ích duy nhất và cuối cùng của Đảng CSVN, đánh thức dậy Hồn Dân Tộc để chấm dứt tà ma trên Đất Nước Quê Hương mở ra một kỷ nguyên mới cho Đất Nước Việt Nam./

Từ ông Morrison đến ông Cờ Lờ Mờ Vờ

Cờ Lờ Mờ Vờ nhà mình, đi không đi thẳng, nói không ra hơi, bụng không có chữ, đầu không có ý, cả đời làm Thủ Tướng không đối đáp với dân lần nào, chỉ huênh hoang độc thoại như thằng khùng.

“Nước lạ” và “nước mình”!

Sự thật là đối với Đảng thì, kể từ khi đặt bút ký giao kèo bán nước ở Thành Đô năm 1990, nước Việt đã thuộc về Tàu, Tàu và Việt đã là một, chì chờ ngày chính thức giao hàng.

Nhà chúng đã bán rồi!

Mọi người hãy nhìn vào thực tế, đừng suy diễn hay mơ ước viển vông nữa! Sẽ chẳng bao giờ có sự thức tỉnh gì đó ở cái đám Lú, Ngân, Phúc, Lịch, ... nữa. Không có chuyện đó đâu! Óc của chúng đã thay bằng đô la rồi. Nhà chúng đã bán rồi! Muốn lấy lại nhà thì trước hết phải đuổi hết bọn Lú đi rồi tính!

“Còn Đảng mà chẳng còn mình!”

Nói cách khác, và để nhắc lại câu nói của bà cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan là “Chúng ăn không chừa thứ gì” thì ngày hôm nay ngay chúng đớp cả thịt công an đồng loại! Thật hết ý!

Cô bé Greta: Gáo nước lạnh tạt vào mặt các lãnh đạo thế giới

Cả một tiến trình hủy diệt vĩ đại đang bắt đầu, vậy mà điều duy nhất mà Quý Vị chỉ nói đến là tiền và những câu chuyện viển vông về phát triển kinh tế. Sao Quý Vị cả gan làm như vậy!

Hồ ly và cộng sản

Thử hỏi cái tập thể 4 triệu người, mà đại đa số từ dưới lên trên đã bị “Đảng Trưởng” phê bình là đã “diễn biến hoà bình” (nôm na là hết còn tin vào chủ nghĩa cộng sản) đang sống phập phồng lo sợ, nhìn đâu chung quanh trong cái đại khối gần 100 triệu người dân Việt cũng toàn thấy kẻ thù, thấy ai cũng vu là khủng bố thì liệu còn tồn tại được bao lâu nữa?

Đánh không, không đánh?

Trong những ngày qua, nhiều người yêu nước đã lên tiếng, đưa những đề nghị rất thực tế và hữu hiệu để kéo đất nước ra khỏi vũng lầy và nguy cơ mất nước đang hiển hiện mà chính yếu là “tránh xa khỏi Trung Cộng” và “lập tức kiện Trung Cộng ra Toà Trọng Tài Quốc Tế về việc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam”. Nhưng những lời yêu nước thống thiết đó dường như đàn gảy tai trâu.

Sự hèn nhược của lãnh đạo CSVN

Tổ tiên chúng ta bao lần chống giặc, và bao lần hy sinh xương máu, để bảo vệ từng tấc đất của Tổ tiên. Tổ tiên chúng ta chấp nhận chiến tranh để bảo vệ đất nước. Đảng CSVN chấp nhận mất nước để tránh chiến tranh, để giữ Đảng. Một chủ trương hèn nhược vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người.

Đánh hay không đánh?

Tổng Bí Thư Đảng kiêm Chủ Tịch Nước đã phán như thế! Thế hệ kế tiếp của Đảng CSVN (như ông Vũ Đức Đam) đã phán như thế! Tướng để chặn giặc, đánh giặc, của Đảng CSVN đã phán như thế! Tay của những kẻ đang nắm quyền quyết định vận mệnh đất nước đã bị giặc trói chặt.

Chúng ta không phải là những con bò sữa!

Chính người dân Việt phải tạo sự thay đổi đó, và nếu may mắn thì có được sự hỗ trợ của những người đảng viên và lãnh đạo Cộng Sản “thức tỉnh”. Hãy “Muốn Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng, Nhân Ái”, Hãy “Đòi”, Hãy “Đứng dậy”.

Hong Kong: “The Bill is dead”

Khi niềm tin đã không còn thì chẳng gì còn. Các lãnh đạo cộng sản Việt Nam, cũng như bà Carrie Lam, khi đã bị người dân Việt Nam cho rằng họ hành động theo lệnh của Bắc Kinh chứ không vì quyền lợi của người dân, đã không còn niềm tin nữa, thì chỉ còn một giải pháp rốt ráo duy nhất là họ phải ra đi mà thôi, sớm hay muộn.

Hong Kong: Sai lầm chết người!

Một sự kiện quan trọng vừa xảy ra trong diễn tiến cuộc biểu tình vào chiều hôm qua, 1 tháng Bảy, là đoàn biểu tình đã phá cửa xông vào chiếm lĩnh toà nhà Quốc Hội. Hẳn nhiên, đã xảy ra xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát Hong Kong. Đây là một hình thức bạo động mà chắc chắn những người chủ trương đấu tranh bất bạo động, như diễn ra cho tới giờ tại Hong Kong, không mong muốn.

Nước mắt người lính vụ Thiên An Môn của 30 năm trước!

Chỉ mong rằng trong Quân Đội Việt Nam có thật nhiều những sĩ quan và binh lính hiểu biết rõ trách nhiệm của mình, yêu nước thương dân, như Lữ Phong và Lý Hiểu Minh. Được như vậy thì dù lãnh đạo CSVN có lệnh bắn cũng chẳng ăn nhằm gì vì khi người cầm súng không tuân lệnh, không bấm cò hay chỉ bắn lên trời thì chắc chắn đó là ngày tàn của Đảng CSVN và là bình minh của Dân Tộc.

Ông Trọng khoẻ hay yếu có khác gì?

Bởi vì điều mà người dân mong ước là một cuộc sống ấm no trong một xã hội tự do dân chủ. Nhưng đó lại là điều mà cái Đảng của ông Trọng không những không bao giờ có thể tạo ra cho người dân, mà ngược lại họ đang làm cho xã hội ngày một tệ hại hơn.

Formosa: Thủ phạm đã rành rành, đừng lòng vòng nữa!

Bây giờ nhà nước cộng sản Việt Nam không còn có thể lu loa là các “thế lực thù địch” bày điều nói này nói nọ nữa bởi vì chính công an Hà Tĩnh đã lên tiếng tố cáo tội ác của Formosa qua một công văn chính thức mới đây vào ngày 6 Tháng 4, 2019.

Nguy cơ mất nước

Nếu thờ ơ không hành động thì đất nước chúng ta sẽ thật sự mất, và lần này thì không chỉ là mất riêng đối với những người Quốc Gia mà là mất đối với tất cả mọi người Việt Nam, kể cả những người lãnh đạo CSVN bán nước, là những người mà giặc Trung Cộng sẽ loại bỏ đầu tiên!

30/4: Tôi mong họ sống mãi, không bao giờ chết!

Ác mộng của người dân Việt bây giờ là “thống nhất, giai đoạn cuối” mà Đảng CSVN, từ thời ông Hồ Chí Minh đến nay, đã rắp tâm thực hiện, đó là “thống nhất nước Việt vào nước Tàu” đang diễn ra trước mắt. Bởi vì còn gì đáng sợ hơn là “mất nước”! Đó mới thật sự là “mất nước”!

Bầy ngựa thành Troie của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nhưng nó không đúng ở chỗ không phải là chiến tranh không xẩy ra vì nó đã xẩy ra, dưới dạng tiệm tiến. Giặc Trung Cộng đã từ từ trói tay chủ nhà là bè lũ lãnh đạo CSVN, ngày một chặt hơn, tới lúc không còn cựa quậy được nữa, bảo gì chủ nhà làm nấy, chẳng cần phải đánh, chẳng cần xung đột quân sự, chẳng cần chiến tranh, chưa đánh đã hàng. Có nghĩa là nước đã mất.

Sau Hải Dương 981, năm 2014, bây giờ là Dongfang 13-2 CEPB

Đỗ Đăng Liêu - Web Việt Tân Tân Hoa Xã vừa đưa tin vào tối ngày 7 Tháng Tư là Trung Cộng sẽ kéo giàn...

Vẫn chờ? Chờ gì?

Chúng ta vẫn chờ à? Chờ gì? Chờ giống Tây Tạng? Tân Cương? Không gì đáng sợ bằng cái lập luận của một số người, nói rằng "Cứ để cho chúng lấy đi thì dân mình mới mở mắt ra và sẽ lấy lại!"

Cao Tốc Bắc Nam và kế Giả Đồ Diệt Quắc

Thành thử, giả đồ là xây đường cao tốc từ Bắc vào Nam để đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân Việt, nhưng thực tế vẫn chỉ là một phần của kế hoạch giúp Trung Cộng chiếm Việt Nam, theo kế Giả Đồ Diệt Quắc. Một công trình trị giá 15,3 tỷ Mỹ kim (310.000 tỷ VND), quá sức béo bở để Đảng CSVN vừa rút ruột vừa làm tròn bổn phận với quan thầy Trung Cộng.

Cô bé Greta và ông Vũ Đức Đam

Đất nước Thụy Điển may mắn vì ngay cả khi người dân đang sống sung túc giàu sang như hiện nay, thay vì ngồi không hưởng thụ, lại nẩy sinh ra được những đứa con tuyệt vời như cô bé Greta, biết lo cho tương lai của cả thế giới và nhân loại. Đất nước Việt Nam không may mắn, đã sản sinh ra rất nhiều những bầy sâu và bọ hung, và bị những người như ông Đam nắm vận mệnh.

Jacinta Ardern và Nguyễn Xuân Phúc: Sự hãnh diện

Đỗ Đăng Liêu Bà Jacinta Ardern, vào cuối năm 2017 trở thành Thủ Tướng của quốc gia nhỏ bé New Zealand chưa đầy 5 triệu...

Phải chăng nhất định không oằn!

Thật là nhục nhã! Đã đau và nhục lắm rồi, còn mở mồm ra làm gì cho nhục thêm nữa như Tây phương có câu nói là “Add insult to injury”.       

Một bông hồng cho Nguyễn Đặng Minh Mẫn

Nguyễn Đặng Minh Mẫn và nhiều những người như Minh Mẫn đã làm quá bổn phận của họ để mở ra con đường, và chắc họ không mong mỏi gì hơn là được biết mỗi người, mọi người trong chúng ta đứng dậy và bước đi.

Đảng CSVN: Cái mụn nhọt cuối cùng!

Lịch sử cho thấy bất cứ cường quyền nào cũng sụp đổ, khi dân tộc đó đứng dậy. Vì thế, ta có thể ví đảng CSVN cũng chỉ là cái mụn nhọt cuối cùng trên thân thể Việt Nam mà những người Việt Nam yêu nước đang nỗ lực cắt bỏ.

Trông người lại nghĩ đến ta, mà thèm rỏ dãi.

Đỗ Đăng Liêu Ngày hôm nay người dân Venezuela, sau bao nhiêu năm tháng khổ sở vì chết độ độc tài, hết Hugo Chavez rồi...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux