Việc canh giữ cản trở quyền đi lại của công dân của công an Việt Nam đã xảy ra từ lâu. Ngoài việc canh chặn, chúng dùng nhiều thủ đoạn phi pháp khác vô cùng trắng trợn, hung hãn và độc ác như bắt cóc mang về đồn xét hỏi, ép công ty sa thải công nhân, bắt chủ trọ đuổi người chúng không ưa khi thuê nhà, bố trí đánh người giữa đường rất tàn bạo, cướp tiền, xịt sơn vào cửa, ném chất bẩn vào nhà, đánh người ngay trong đồn công an…
Tôi cũng từng bị canh chặn và bị bắt cóc vào đồn công an hàng chục lần. Ngày 7/3/2012 chúng xông vào nhà bắt tôi lên đồn công an Thanh Trì giam. Buổi tối 25/9/2013, nhiều chục tên đi ô tô phá cửa, xông vào nhà tôi bắt đi 10 người, gồm Nguyễn Phương Uyên và cả nhà tôi cùng 5 người khác. Phương Uyên và nhiều người bị đánh đập vô cùng dã man.
Tôi cũng từng bị đánh ở Thái Bình và trại giam số 6 Nghệ An khi đi thăm và đi đón tù nhân Lương tâm ra trại, từng bị 10 tên công an xông vào nhà cướp tiền nhưng không thành.
*
Bị thế giới chất vấn, nhà cầm quyền Việt Nam luôn leo lẻo nói ở VN nhân quyền được đảm bảo, quyền đi lại và các quyền khác được tôn trọng. Ông Nguyễn Minh Triết còn cao giọng “Chúng ta có chánh nghĩa sáng ngời”.
Khi chúng xông vào nhà tôi bắt người ngày 25/9/2013, bị con gái tôi chất vấn chúng nói: “Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị”. Con gái tôi đáp trả: “Công an không nói chuyện luật pháp thì nói luật rừng à?”. Câu hỏi của cháu cũng là câu khẳng định, nói lên bản chất của nhà cầm quyền Việt Nam.
Thực tế cho thấy, nhà cầm quyền VN ngày càng leo thang về vi phạm nhân quyền. Họ muốn làm gì thì làm chứ không cần điều khoản pháp luật nào cho phép. Họ xé bỏ Hiến pháp của chính họ đặt ra đã từ lâu. Một đất nước hỗn loạn, một chế độ không có pháp luật là dấu hiệu của cơn hấp hối. Và trong cơn hoảng hốt, hôm nay chúng tước cả quyền đi lại của bà Phạm Thị Lân.