Nhiều năm qua nhân dân VN trên khắp cả nước đã phải gánh chịu thảm khốc như thiên tai lũ lụt, và cuối cùng đành cam chịu phải tự cứu lấy mình. Chẳng bao giờ mong đợi hoặc hy vọng đảng và nhà nước quan tâm giúp đỡ, may ra thì chúng có vài lời chia sẻ suông trên báo đài nhằm mị dân để xoa dịu nỗi đau mất mát của người dân mà thôi.
Điện nước xăng dầu tăng cao, mức lương không thay đổi nhân dân phải cắn răng chịu đựng, chỉ dám than phiền một mình.
Người thân và bạn bè trong gia đình bị bệnh ung thư ngày một nhiều, tiền mất tật mang vì mua phải thuốc giả do Bộ y tế cung cấp, cuối cùng cũng chỉ than thân trách phận chứ không dám công khai lên tiếng tranh đấu.
Bây giờ tại Hà Nội nói riêng và khắp cả nước nói chung đều bị ô nhiễm không khí trầm trọng, nhưng cắn môi, bịt mũi, nín thở chịu đựng và tự cứu này mình,
Sắp tới đây VN bị sáp nhập vào Tàu cộng, nhân dân khắp nơi trong và ngoài nước chỉ biết rơi nước mắt và cam chịu như người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ hiện này.
Sự cam chịu của người VN quá giỏi và đáng phục, cho dù bị đè nén đến hết sức nhưng vẫn cam chịu một cách nhẫn nhục, tuy đã biết kẻ đang hại chính mình, hại dân tộc VN nhưng vẫn câm lặng và phải còng lưng đóng thuế để nuôi chúng nó.
Chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi khi VN trở thành một huyện của TQ thì đám chóp bu đó sẽ bay sang các nước khác đoàn tụ với gia đình chúng nó, còn nhân dân ta vẫn phải cam chịu sự thống trị của Tàu cộng.
Nhân dân VN đã thức tỉnh chưa hay vẫn chấp nhận cam chịu đến muôn đời sau?
Xin hãy học tập và làm theo nhân dân Hồng Kông thì mới có thể thoát khỏi hiểm họa chủ nghĩa độc tài CS, tránh được hiểm họa ngàn năm thống trị đối với với giặc Tàu phương Bắc./.