Có lẽ ai lớn lên dưới mái trường XHCN không xa lạ gì với cụm từ “kẻ thù của nhân dân”. Với CS, khi họ dùng mỹ từ tốt đẹp nào đó, thì ẩn đằng sau của nó bao giờ một âm mưu bẩn thỉu nào đó. Nếu họ làm đúng nhưng khẩu hiệu thì sẽ để “hữu xạ tự nhiên hương” chứ không cần phải đao to búa lớn bằng đủ thứ khẩu hiệu. Từ sau ngày 30/04/1975, rất nhiều quân dân cán chính VNCH bị kết tội là “kẻ thù của nhân dân” và bị hành quyết trong trại cải tạo mà không cần một tòa án công khai minh bạch nào phán xét họ cả.
Từ “kẻ thù của nhân dân” xuất phát từ rất lâu, nhưng phải đến thời kỳ Stalin thì nó trở thành nỗi kinh hoàng với nhân loại khi mà chính ông này đã dùng nó như là một thứ công cụ để buộc tội những thành phần mà ông ta cần phải loại bỏ. Stalin thời đó ông ta là lãnh tự của các lãnh tụ trong khối CS nên không có gì bất ngờ khi cụm từ này trở nên vô cùng phổ biến trong tất cả các quốc gia CS. Trong sách giáo khoa sử, ĐCS đã nhồi vào đầu lớp trẻ rằng “ngụy quân ngụy quyền chính là kẻ thù của nhân dân”, và từ đó những cái đầu non nớt cứ mặc định rằng một khi những kẻ được xếp vào hàng “kẻ thù của nhân dân” thì đáng chết mà chúng không hề biết đặt câu hỏi, luật pháp được tạo ra để làm gì?!
Trong 13 nhân vật giết người tàn bạo nhất trong thế kỷ 20 trên thế giới thì có đến 6 người là lãnh tụ Cộng Sản. Thế giới luôn nguyền rủa Adolf Hitler nhưng về mức độ tàn ác, ông ta lại được xếp sau 2 lãnh tụ CS khét tiếng là Mao Trạch Đông và Stalin. Thực ra nếu dùng công cụ pháp luật để kết tội, thì không bao giờ có chuyện xử tử hàng loạt. Như vậy nếu để ra tay với người vô tội nhưng chính quyền muốn giết họ, thì không lời buộc tội nào thích hợp bằng từ “kẻ thù của nhân dân”. Nói thế để chúng ta thấy rằng, cụm từ “kẻ thù của nhân dân” đã đóng góp trong 100 triệu cái chết được gây ra bởi chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn cầu không phải là ít.
Đến nay là thế kỷ 21 rồi mà ở các quốc gia cộng sản, cụm từ “kẻ thù của nhân dân” vẫn không bị loại bỏ mà nó vẫn còn tồn tại để tiếp tục gây tội ác. Đối với Cộng Sản, dù cho đó là nhân dân mà nếu họ dám phản đối sự sai trái của chính quyền thì họ vẫn bị quy kết là “kẻ thù của nhân dân” như thường. Cụ thể, cuộc biểu tình của nhân dân Hồng Kông bị chính quyền Bắc Kinh quy kết những người biểu tình là “kẻ thù của nhân dân”. Kết quả, có rất nhiều nạn nhân bị bắt và sát hại thả trôi sông trôi biển.
Pol Pot là một đồ tể giết hại hàng triệu người dân Camphuchia, điều đó ai cũng biết. Nhưng để biết Pol Pot là lãnh tụ Cộng Sản Campuchia như bác Hồ của ĐCS Việt Nam thì không phải ai cũng biết. Đấy là kết quả của sự tuyên truyền. Nếu nói CS Việt Nam dùng cụm từ “kẻ thù của nhân dân” để giết người bừa bãi thì Cộng Sản Kmer Đỏ cũng không ngoại lệ. Từ năm 1975 đến năm 1979 không biết có bao nhiêu người dân Campuchia đã chết oan uổng vì là “kẻ thủ của nhân dân”. Thế nhưng thực sự “kẻ thù của nhân dân” là ai? Sau này, khi Campuchia không còn Cộng Sản Kmer Đỏ cai trị, Thet Sambath – một phóng viên báo Phnom Penh Post đã bỏ ra 10 năm để làm nên bộ phim tài liệu “Enemies of The People” nói về tội ác của những lãnh tụ Kmer Đỏ. Và khi đó, cụm từ “kẻ thù của nhân dân” mới trả về đúng ý nghĩa ban đầu của nó.
Và rồi đây, sau thời CS, lịch sử cũng sẽ nhìn nhận lại chế độ CS Việt Nam là một triều đại sắt máu nhất, phung phí máu xương đồng bào cho mục đích ích kỷ của đảng. Và lúc đó, cụm từ kẻ “kẻ thù của nhân dân” sẽ được trả lại giá trị đúng của nó chứ không phải nó mang cái ý nghĩa ô nhục như hôm nay./.