Khi giải bài toán mà anh lấy phép toán 1+1=3 để áp vào thì xem như toàn bộ bài toán đó đem vứt vì cái sai đã bắt đầu từ bước đầu tiên. Có một nguyên tắc ai cũng phải thấy, đó là khi giải quyết một bài toán gì thì người ta cũng cần có những phán đoán đúng bản chất. Nếu không thì trước sau gì cũng thất bại.
Còn nhớ, trên mạng người ta thường share hình ảnh của một tập tài liệu có tên “Đế Quốc Mỹ Trong Cơn Giãy Chết”. Nhận xét trật lất này nó thành nền tảng dạy trong nhà trường XHCN trong một thời gian dài. Nhận xét về tương lai của thế giới, ông Lenin đã từng nói “Chủ Nghĩa Đế Quốc là đêm trước của cách mạng vô sản”. Thế thì sao? Sau 67 năm kể ngày mất của Lenin, Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ chóng vánh. Thế giới còn lại 4 anh lì lợm, anh thì đóng cửa cố thủ trong lô cốt XHCN man rợ, còn những anh còn lại thì lo thay đổi chiếc áo XHCN để tồn tại.
Nay đến thế kỷ thứ 21 rồi, mà những anh CS dù tây học bao nhiêu năm vẫn cách nhận xét ấu trĩ như thế. Mới đây ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông đã nói “Mạng facebook giờ không còn phù hợp nữa”. Còn phù hợp hay không thì mọi người, ai cũng có thể nhìn ra.
Thiên tài là kẻ đoán trước xu thế thời đại, kẻ tầm thường là nhận xét trật lất những gì đang diễn ra trước mắt. 2 kẻ nầy nhìn khá giống nhau ở sự “táo bạo” nhưng về bản chất thì rất khác nhau. Kẻ đoán trước xu thế thời đại thì sẽ đưa ý tưởng của mình vượt lên tất cả và tiến đến những thành công to lớn, còn kẻ kia – kẻ đánh giá sai những gì đang diễn ra trước mắt thì sẽ làm cho những nỗ lực của mình trở thành công cốc. Mạng hahalolo, và mới đây là vcnet, là những mạng xã hội đã lập ra để cạnh tranh với facebook. Cạnh tranh được hay không thì cũng không khó đoán. Nếu ai cẩn thận thì cứ chờ xem bao giờ nó vượt facebook hay nó chết yểu?
Qua những gì đã và đang diễn ra tại đất nước Việt Nam này, chúng ta luôn thấy ĐCS luôn đánh giá sai thời cuộc. Từ Bộ Chính trị các đời từ xưa đến nay, và trong các ban ngành của chính quyền CS cũng vậy, họ đưa ra vô số quyết định sai lầm nhưng rất cố chấp và khước từ mọi lời khuyên hữu ích. Chính vì thế mà đất nước Việt Nam đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà không thể nào khắc phục, làm đất nước này luôn mất mát vì trả giá quá nhiều cho những cái đầu mù lòa ấy.
Có chuyện cười ví von rằng, ĐCSVN như là một anh mù đi đường không cần sự hỗ trợ. Anh ta mò mẫm đi trong sự tự tin thái quá. Kết quả là, anh ta liên tục hoặc bị sụp hầm, hoặc bị lọt hố hoặc va phải chướng ngại vật té ngã vv… Thế nhưng cứ mỗi lần té nặng ngã đau như vậy, anh ta lò mò đứng dậy và tự cho rằng đó là những thắng lợi to lớn. Và cứ như thế mà đảng ta “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Vâng, nhìn tầm nhìn của những lãnh đạo CS ta thường hay thấy họ luôn có bản chất anh mù trong truyện châm biếm kia. Họ, những người mù nhưng tưởng mình sáng mắt và còn tự cho mình nhìn trước thời đại. Chính vì thế mà họ liên tục tạo ra sai lầm rồi phải khắc phục, và sau những lần khắc phục đó tự vỗ ngực ca tụng mình đã thành công. Việc “đổi mới” kiểu nửa vời năm 1986 cũng là sự sửa sai cho sai lầm trước đó, thế nhưng ĐCS đã ca tụng ông Nguyễn Văn Linh như là nhà cải cách kiệt xuất. Đó là bản chất của CS. Đảng mù lòa, nhân dân trả giá./.