Hình sự là những tội phạm thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, quyền con người, quyền công dân, quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, lợi ích của Nhà nước, tổ chức. Khi có dấu hiệu cấu thành tội, cơ quan có thẩm quyền tiến hành khởi tố xác định và xử lý người phạm tội. Khi đã có bằng chứng rõ ràng thì không ai có thể gỡ tội được, nếu đó là một nhà nước dân chủ biết thượng tôn pháp luật. Còn với nhà nước CHXHCNVN tự xưng là nhà nước “vì dân”, thì họ làm gì, xin mọi người xem họ làm án.
Ngày 01/04/2019, Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô với một bé gái 11 tuổi tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh. Camera an ninh của tòa nhà đã ghi lại hành động trên, video được đưa lên mạng và được phổ biến rộng rãi trên Facebook. Điều này đủ dấu hiệu để cơ quan điều tra khởi tố vụ án.
Sự việc làm toàn xã hội dậy sóng, ngày 05/04/2019 tức 5 ngày sau hành động Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Tp. Hồ Chí Minh gửi công văn đến một số cơ quan, bao gồm cả Công an Quận 4, các Viện Kiểm sát cấp quận và cấp thành phố, đề nghị khởi tố vụ án ông Linh. Thế nhưng các cơ quan bảo vệ pháp luật im re.
Ngày 07/04/2019, ngay tại Chung cư Galaxy 9, nhiều cư dân cùng mặc áo đồng phục in dòng chữ “Lạm dụng tình dục là tội ác” hay “Cùng lên tiếng bảo vệ trẻ em gái” để phản đối hành vi của ông Linh và yêu cầu nhà chức trách “phải xử lý nghiêm ông Linh để răn đe”. Thế nhưng cơ quan bảo vệ pháp luật im re.
Thấy cơ quan pháp luật không động tĩnh gì, 10 ngày sau, tức ngày 17/04/2019, tập thể cư dân ở Chung cư Galaxy 9 lại gửi đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và xử phạt nghiêm ông Nguyễn Hữu Linh theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tức dân chỉ cho cơ quan bảo vệ pháp luật biết rõ, Nguyễn Hữu Linh vi phạm điều luật nào. Nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn im lặng.
Vì quá bức xúc, ngày 20/04/2019, một số thành viên của một group Facebook chuyên về ô tô đã dán biểu ngữ và hình ông Nguyễn Hữu Linh lên xe diễu hành để buộc đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì đến ngày 21/04/2019 Công an Quận 4 tiến hành khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, tuy nhiên vẫn cho tại ngoại chứ không bắt tạm giam.
Đến hôm nay, báo chí thông báo đăng rầm rộ lời người mẹ của bé gái bị dâm ô thừa nhận Nguyễn Hữu Linh chỉ “nựng yêu” bé chứ không dâm ô, trong khi camera an ninh đã cho thấy hành động dâm ô của hắn ta rất rõ ràng. Và vô lý hơn nữa là tòa án lại quyết định xử kín Nguyễn Hữu Linh. Vậy mục đích của việc xử kín là gì? Nếu anh xử đúng luật thì chẳng việc gì anh xử kín. Cho nên từ đây chúng ta cũng thấy, tòa án CHXHCNVN muốn đạp lên luật xử nhẹ cho Nguyễn Hữu Linh.
Qua đây chúng ta thấy 2 kế hoạch được chuẩn bị rất kỹ để loại bỏ công lý nhằm bảo vệ tội phạm của chính quyền được thông báo trên báo chí :
Thứ nhất, việc bà mẹ của bé gái ấy đã bán rẻ lương tâm uốn cong lưỡi bảo vệ kẻ hại con gái mình một cách trắng trợn, ngược hẳn với những gì camera ghi lại, điều đó cho thấy chắc chắn có sự tác động. Hoặc có thể Nguyễn Hữu Linh đã tung tiền mua chuộc bà mẹ này, hoặc có sự đe dọa từ phía muốn bao che cho Nguyễn Hữu Linh.
Thứ nhì là, tòa án đang dựng bức màn cách ly sự giám sát của nhân dân để xé bỏ luật pháp xử chiếu lệ cho một kẻ phạm tội rõ ràng. Nghĩa là tòa án đang lên kế hoạch bài bản để bẻ gãy cán cân công lý nhằm bảo vệ cho tội ác.
Thực ra việc truy tố tội phạm hình sự là trách nhiệm của nhà nước, dù có đương sự có tố cáo hay không thì cơ quan tố có đủ dấu hiệu. Đó là trách nhiệm của nhà nước để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Thế nhưng với nhà nước này, khi có dấu hiệu đầy đủ mà vẫn không chịu khởi tố, và chỉ khởi tố vì áp lực xã hội, vậy thì nhà nước này được sinh ra để làm gì? Là thả cho tội phạm muốn làm gì thì làm à?
Theo báo cáo tại quốc hội tháng 3 năm 2015, thì từ tháng 10/2011 đến tháng 09/2014, tức 3 năm có đến 226 người bị giết trong đồn công an. Thực tế, sau khi chết, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm do máu tụ, điều đó cho thấy những trường hợp bị giết này là do công an tra tấn nạn nhân cho đến chết. Và thường thì phía công an bịa ra một lý do nào đó để gán cho nạn nhân tự vẫn mà chết. Thực chất của việc này là dùng nhục hình để ép nạn nhân nhận hết mọi tội lỗi mà công an đang bế tắc trong điều tra. Mục đích là gì? Là đổ oan cho nạn nhân nhằm tìm kiếm thành tích. Ai không nhận thì đánh cho nhận, và vì thế mà xảy ra hiện tượng nạn nhân bị giết trong đồn công an.
Năm 2013, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng, cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh. Vì sao công an điều tra “rất nhanh”? Bởi đơn giản, công an Việt Nam bắt người rồi dùng nhục hình để nhét tội vào mồm họ mà? Không cần đúng người đúng tội, chỉ cần có người chịu tội thì mọi vụ án sẽ giải quyết nhanh gọn thôi. Đó là bản chất của việc “phá án rất nhanh” của công an Việt Nam.
Qua đây chúng ta thấy gì? Đó là ngành tòa án và công an, những người mang thẻ đảng thực thi công lý, thực ra họ đã và đang làm gì? Họ bao che cho tội phạm nếu tội phạm là đảng viên hoặc thân hữu của chính quyền, họ sẵn sàng đổ oan cho người thấp cổ bé họng và dùng những con số “phá án” đó để tiếp tục mị dân rằng họ bảo vệ an ninh cho dân, nhưng kỳ thực họ đã chồng thêm bất an cho dân bằng cách đổ tội oan không biết bao nhiêu là nạn nhân và đồng thời bao che cho rất nhiều tội phạm. Đó là bản chất của cái gọi là “vì dân” của một bộ máy nhà nước./.
Tham khảo:
https://dantri.com.vn/…/se-xu-kin-bi-cao-nguyen-huu-linh-20…
https://vnexpress.net/…/co-quan-dieu-tra-viet-nam-thuoc-han…
https://thanhnien.vn/…/ba-nam-co-toi-226-nguoi-chet-trong-t…