Người nghèo ở VN suốt ngày tối tăm mặt mũi lo cho cái ăn đã mệt nên không quan tâm tới chính trị.
Người có ăn có mặc, không phải lo lắng nhiều về chuyện sinh kế thì cũng không quan tâm tới chính trị, nghĩ rằng ai làm gì kệ họ, miễn mình co lại cho thật tròn thì không ai đụng tới mình.
Bọn nhà giàu ở VN thì dĩ nhiên càng không quan tâm tới chính trị, vì họ nghĩ, có tiền thì ở với Việt cộng, Tàu cộng, hay cái gì cộng cũng đều sướng…
Cuối cùng, chỉ có một số nhỏ “bọn phản động” trong và ngoài nước là ngày ngày còn chịu “quan tâm tới chính trị”, nhưng họ ít quá.
Tuy ít, nhưng mỗi khi có người nào trong ba thành phần trên bị ức hiếp thì lên mạng “khẩn xin” thành phần “phản động” lên tiếng “lấy lại công đạo” cho họ.
Đó là cái “tiếu lâm, cười ra nước mắt” của xã hội VN hôm nay!