Những người như Cang bị bắt mang đến cho chúng ta đủ cảm xúc buồn vui có cả. Vui vì tội đồ phải trả giá. Buồn là vì cái giá họ phải trả có xứng đáng hay không và việc những người như Cang bị bắt có giúp đất nước thay đổi gì không? Hào hứng, hồ hởi nhưng để rồi nhận ra rằng cả trăm thằng như Cang có vào tù thì mọi thứ vẫn vậy. Đây chỉ là những đoạn kịch trong vở tuồng diễn trên sân khấu chính trị mà thôi. Chỉ là những con tốt thí để cứu vãn cả một hệ thống chính trị, cả chế độ và trò thanh trừng phe cánh.
Trong đảng cộng sản còn rất nhiều, rất nhiều thằng tội to hơn Cang. Nó là cả một hệ thống. Đừng nhìn Cang vô khám mà mừng vội như những trận bóng kia. Cang đi lại có người thay Cang, lại phạm tội kiểu khác. Hàng trăm người như Cang có đi đi chăng nữa vẫn để lại một chế độ, một đảng phái như vậy mà thôi. Những thứ chúng ta đang phải gánh chịu chẳng hề vơi bớt. Những người như Cang chẳng mang đi giúp chúng ta một chút gánh nặng nào cả. Vẫn thế. Cang đi chẳng giúp giá cả hạ xuống, chẳng giúp chúng ta vơi bớt nợ nần, cũng chẳng giúp chúng được tự do, vơi bớt oan ức….
Chỉ có cái chế độ này ra đi thì chúng ta mới có hi vọng thoát khỏi hiện tại mà thôi. Đó mới là lúc nâng ly. Đừng để những người như Cang và trò chống tham nhũng kéo chúng ta vào vòng xoáy đấu đá quyền lực và mị dân. Chúng ta thừa biết chuyện gì đang xảy ra mà. Hãy xem chuyện của Cang chỉ là chuyện nhỏ trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam đổi thay./.