Côn đồ làm tay sai cho công an tất nhiên là được phép lộng hành. Loại côn đồ này lẫn đám côn đồ hợp tác ăn chia với công an trong các dịch vụ bảo kê các hoạt động phi pháp đều miễn nhiễm với luật pháp. Vì Không có sự trừng phạt của pháp luật nên bọn này rất manh động.
Năm Cam đã không lớn thành ông trùm nếu dàn lãnh đạo công an thành Hồ thời đó không nhúng bàn tay bẩn vào xã hội đen kiếm ăn. Như là loài cộng sinh, công an và xã hội đen không thể tách rời. Lớn như Năm Cam thì buôn vua, nhỏ hơn thì buôn quan, và nhỏ hơn nữa thì buôn quan tép riu dưới hạ tầng vv…đấy là sự cộng sinh không thể thiếu nhau.
Công an được lập ra là để bảo đảm an ninh cho chế độ chứ không phải đảm bảo an toàn cho dân. Vì thế họ là công cụ của nhóm lợi ích. Chả lẽ họ công khai trấn áp những việc làm hợp pháp với dân? Họ không thể làm thế, nên họ gọi đám côn đồ tay sai đến hành động thay cho họ. Với côn đồ tay sai thì không thể phân bua phải trái. Nó manh động hay chùn tay là bởi thái độ của người dân mềm hơn nó hay cứng hơn nó mà thôi. Muốn cứng hơn nó phải có tổ chức để tìm cách xử chúng nó. Với loại này không thể dùng lẽ phải hay luật pháp gì cả. Với loại này phải cho nó thấy cái giá nhãn tiền nó phải trả. Đó là thượng sách.
Giới tài xế làm được điều mà nhiều người chưa làm được:
– thứ nhất, họ dám biểu tình phản đối bất công;
– thứ nhì họ dám cho bọn côn đồ biết cái giá mà chúng nó phải trả.
Đấy là con đường vượt qua sợ hãi. Tài xế thì trùng trùng điệp điệp không biết ai là chủ mưu, còn côn đồ rất dễ điểm mặt. Chỉ cần nhử cho chúng ra mặt thâu hình vào clip rồi để đó xử nguội. Đấy là sự đấu trí rất hay. Hiện nay các cuộc đấu tranh gặp bế tắc vì bức tường sợ hãi, và rõ ràng đây là một cách đẩy sợ hãi về phía bên kia. Nếu cánh tài xế quyết làm tới cùng, thì phía sợ hãi là đám côn đồ tay sai kia chứ không phải là cánh tài xế./.