Khát vọng thôn tính Việt Nam là khát vọng cháy bỏng không bao giờ tắt trong huyết quản của Hán tộc. Khát vọng ấy lại được nhen nhóm khi Mao Trạch Đông khởi loạn thành công và được thổi bùng khi Tập Cận Bình lên ngai Hoàng đế. Vì vậy không bất ngờ khi mọi quyết sách của cộng sản Việt Nam đều hướng đến lệ thuộc, sáp nhập Việt Nam vào Trung cộng. Điều này càng bộc phát mạnh mẽ khi Hán nô Nguyễn Phú Trọng được thượng ngôi chúa đảng, lấn át mọi đối thủ chính trị còn lại.
Trở lại chủ đề đặc khu kinh tế, thực ra đề án hình thành 03 đặc khu kinh tế Vân Đồn – Vân Phong – Phú Quốc đã có từ nhiều năm trước, tuy nhiên như chúng ta đã thấy nó lại được tung ra ngay trong lúc này, ngay khi Trump phát động chiến tranh thương mại với Trung cộng và sẽ phát động cuộc chạy đua vũ trang mà nơi khởi phát sẽ là eo biển Đài Loan và Biển Đông. Do diễn biến này buộc cộng sản Việt Nam phải thể hiện lòng trung thành với Trung cộng theo di chỉ của Hán tặc hồ chí minh là “cứu Trung Hoa là cứu mình”.
Việc hình thành 03 đặc khu sẽ có hai mục đích, thứ nhứt về kinh tế thì khi toàn bộ hàng hóa của Trung cộng bị Mỹ áp thuế, 03 đặc khu sẽ là nơi sản xuất hàng hóa của Trung cộng gắn mác Việt để giúp Trung cộng “trường kỳ kháng chiến chống Mỹ”. Tuy nhiên kế “ve sầu thoát xác” này không lọt qua mắt đại bàng Mỹ, vì vậy nó bị tạm hoãn.
Dù đã “tạm hoãn” để làm mát lòng Trump, tránh việc Việt Nam bị Trump gọi tên trong bảng danh sách các nước buộc phải san bằng thâm hụt thương mại nhưng 03 đặc khu và dầu mỏ ở Biển Đông hiện nay là thuốc hồi dương cho Trung cộng, vì vậy không dễ gì cộng sản Việt Nam chịu bỏ qua. Đó là lý do tại sao khi Vương Nghị sang gặp Phạm Bình Minh yêu cầu hợp tác khai thác chung Biển Đông thì Trần Đại Quang phải chết, Nguyễn Phú Trọng lên ngôi và cái gọi là “phát triển kinh tế biển” được đưa vào nghị quyết trung ương.
Bởi để giúp cho Trung cộng hút dầu ở Biển Đông thì phải chuyển hướng sang cái gọi là “phát triển kinh tế biển”, để phát triển kinh tế biển thì phải “hợp tác”, để phát triển kinh tế biển buộc phải xây dựng cơ sở hạ tầng ở trong bờ mà 03 đặc khu là 03 địa điềm lý tưởng nhứt phải được ưu tiên. Tuy nhiên, một lần nữa quyết tâm giúp Trung cộng vượt khó bằng cách dâng hiến Biển Đông cho Trung công của cộng sản Việt Nam lại bị Trump “bắt bài”. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ là James Mattis tức tốc sang Việt Nam khẳng định lập trường của Mỹ ở Biển Đông, các tướng lĩnh Mỹ tuyên bố cứng rắn về Biển Đông đã làm cho cộng sản Việt Nam lúng túng bởi Biển Đông vẫn đang tranh chấp, đang nóng bỏng về phương diện chính trị – quân sự thì phát triển kinh tế biển cái nỗi gì ?
Nghiệt ngã hơn cho cộng sản Việt Nam đó là trước việc Mỹ cứng rắn ở Biển Đông buộc Trung cộng phải triệu hồi tàu chiến Trần Hưng Đạo sang tập trận, sau đó bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch phải đọc to, rõ giữa hội nghị quốc phòng Hương Sơn rằng “quân đội Việt Nam và Trung cộng có quan hệ máu thịt từ thời hồ chí minh, quân đội Việt Nam sẽ thắt chặt hơn với quân đội Trung cộng, là đối tác chiến lược,…”. Điều này muốn chứng minh cho Mỹ thấy cộng sản Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Trung cộng trong bất kỳ tình huống nào.
Tuyên bố của Ngô Xuân Lịch tại Hương Sơn vừa rồi là một điểm son thể hiện sự trung thành, tận tụy với mẫu quốc Trung cộng của Hán nô Nguyễn Phú Trọng, làm mát lòng Tập Cận Bình nhưng nó cũng lại làm khó cho Tập và Trọng. Bởi vì khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF đã ký với Liên Sô năm 1987 thì chắc chắn Mỹ sẽ phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa tầm trung là THADD và tầm xa là Aegis BMD để khóa chặt Trung cộng. THAAD và Aegis BMD là khắc tinh của Trung cộng nhưng lại là sở trường của Mỹ vì Aegis BMD được đặt trên tàu khu trục nên rất cơ động. Ngược lại hệ thống phóng tên lửa của Trung cộng hiện nay đa phần được đặt trên đất liền.
Một khi Mỹ rải đầy Aegis BMD trên chuỗi ngọc trai từ Tây Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương ôm luôn Biển Đông và Biển Đài Loan thì nó như vòng sắt hủy diệt toàn bộ tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Trung cộng khi mới kịp rời khỏi bệ phóng. Để đối trọng lại hệ thống Aegis BMD của Mỹ, đặc biệt hệ thống này đang đặt trên các tàu khu trục ở ngoài khơi của Biển Đông thì cách tốt nhứt là Trung cộng phải chọn vị trí có cự ly gần với những tàu khu trục Mỹ đang đồn trú ở Biển Đông để tấn công phá hủy hệ thống radar của Aegis và sau đó phóng đi các phi đạn tầm xa ICBM mang đầu đạn hạt nhân hủy diệt các mục tiêu trên đất Mỹ. Nếu lỡ các phi đạn này bị xé toạc khi vừa rời bệ phóng thì tầm sát thương cũng không ảnh hưởng đến Trung cộng vì nó nằm ngoài lãnh thổ của Trung cộng.
Từ đó, địa điểm lý tưởng nhứt để Trung cộng lựa chọn đó là 03 đặc khu Vân Đồn – Vân Phong – Phú Quốc. Nhưng ngặt nỗi lần này cộng sản Việt Nam cũng không giúp được điều này cho Trung cộng bởi vấp phải sự cản trở của Mỹ và Đồng minh mà nguyên do lại xuất phát từ cái mục tiêu “phát triển kinh tế biển” của Hán nô Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì từ trước đến nay cộng sản Việt Nam luôn khẳng định sẽ không liên kết quân sự với nước khác để chống nước thứ ba mà quân cảng Cam Ranh là một bằng chứng vậy thì nay sao lại nhường 03 đặc khu cho Trung cộng lắp dựng hệ thống radar, tên lửa các loại, rõ ràng tuyên bố của Ngô Xuân Lịch tại Hương Sơn có giá trị thế nào chăng nữa cũng không qua nghị quyết trung ương đảng – nghị quyết của quốc hội về chiến lược phát triển kinh tế biển. Căn cứ vào điều này Mỹ và Đồng minh sẽ ra tay ngăn chặn Trung cộng như chính Trung cộng đã phản đối Nam Hàn khi Nam Hàn cho Mỹ đặt THAAD trên đất nước của họ.
Tóm lại, dù Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng có khôn lỏi, lươn lận tới đâu nhưng tất cả đều “hóa ngu” dưới góc nhìn và cách ứng xử của Mỹ./.