Gửi những người đang sắp tự sát ở Việt Nam (phần 1)

- Quảng Cáo -

Kính thưa quý thính giả, từ sự căm thù tột đỉnh những cán bộ đảng viên đảng Cộng Sản tham nhũng, hà hiếp, cướp bóc tài sản của nhân dân, hôm thứ sáu vừa qua anh Đặng Ngọc Viết đã  nổ súng bắn vào một vài tên cường hào ác bá ở Thái Bình của tập đoàn mafia Cộng Sản, rồi tự sát sau đó. Nhìn lại sự kiện này, trong mục bình luận hôm nay và kỳ tới chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nhan đề: “Gửi những người đang sắp tự sát ở Việt Nam”. Bài của Lê Nguyên Hồng. Sau đây mời quý vị nghe phần một của bài viết.

****************

Đây là những lời thật gửi cho những con người có thật đang nung nấu ý định tự sát ở Việt nam bằng tự thiêu, bằng súng đạn và bằng vô vàn cách khác. Thông thường, khi bị dồn vào đường cùng, con người ta mới phải tìm đến cái chết để đòi sự công bằng, giải tỏa nỗi oan ức, đó là điều phải đến khi người ta bị bế tắc hoàn toàn…

Sự việc anh Đặng Ngọc Viết nổ súng tiêu diệt những tên cán bộ đảng viên Đảng Cộng Sản mà anh căm thù ở Thái Bình và đã tự sát ngay sau đó trong ngày 11/09/2013, chính thức gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn tự sát của người dân thấp cổ bé miệng, họ không còn gì để mất, sẵn sàng tự thiêu để kêu oan, đổi mạng bằng cách trực tiếp nổ súng vào kẻ cầm quyền để tự đòi công lý cho mình.

- Quảng Cáo -

Trước hết, người viết bài này xin có một lời khuyên: Bạn không nên tự sát vì không có bất cứ thứ

gì quý hơn cuộc sống của chính bạn. Nhưng nếu một khi bạn không còn cách nào khác, không còn con đường nào khác thì bạn hãy chọn cho mình một cái chết có ý nghĩa – đó chính là cách đánh đổi với giá cao nhất  – Và bạn có thể thanh thản vì cuối cùng nếu có phải hy sinh mạng sống thì bạn vẫn là người chiến thắng!

Con giun xéo lắm cũng quằn – người xưa đã nói như vậy. Sức chịu đựng của con người có hạn, không thể làm con sâu cái kiến mãi được. Đến nước đường cùng, những người liều thân sẽ nghĩ: Đời người chẳng ai sống mãi được, đến khi quá già ắt con người phải chết, chết trước chết sau chẳng khác nhau là mấy, và họ sẽ làm liều…

Trường hợp anh Viết lại tương đối khác, anh đã chọn con đường phản kháng bằng bạo lực và chấp nhận đánh đổi mạng sống của bản thân với vài viên cán bộ nhà nước. Đây có lẽ là một kế hoạch có tính toán nghiêm túc nhiều ngày của anh Viết trước khi hành động, và đó chắc chắn là một hành động có logic hợp lý, nhưng chưa hoàn toàn thông minh.

Những người như anh Đặng Ngọc Viết cần phải nhìn thấy rõ đâu là căn nguyên gây nên sự bất công của gia đình anh, kẻ xứng đáng phải bị anh giết chết là  những ai? Cứ cho là anh Viết đã giết chết được dăm mười tên cán bộ tham nhũng áp bức nhân dân tại Thái Bình, nhưng còn hàng trăm ngàn kẻ khác từ Bộ chính trị Trung ương ĐCSVN đến cấp thôn xã, phường ấp, khắp cả nước, vẫn đang sống nhởn nhơ trên mồ hôi xương máu đồng bào thì làm sao mà giết hết được chúng?

Một khi đã dám chết như anh Viết thì nên chọn cho mình một cách đấu tranh khác có thể chết, nhưng rất nhiều khả năng không bị chết mà chỉ bị đàn áp, tù đày, nhưng cơ may chiến thắng là rất lớn đang rộng mở, đó là nhắm vào chế độ, nhắm vào cái nguồn gốc sinh ra những tên cán bộ tham lam tàn ác, là Đảng Cộng Sản Việt Nam, là nhà nước Việt Nam hiện nay do họ lãnh đạo.

Những người gánh chịu bất công nếu nổi loạn làm liều, nổ súng vào bọn cướp nhà cướp đất, cướp miếng cơm manh áo của người dân cùng khổ như gia đình anh Đoàn Văn Vươn hồi năm 2011 hay anh Đặng Ngọc Viết vừa qua, chỉ có thể giết được vài con tép riu, trong khi đó những con cá mập đáng chết lại nhởn nhơ ngoài tầm với của các anh, và chúng mới chính là kẻ đáng phải ăn đạn nếu không thể khác.

Đúng, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nguồn gốc của mọi nguồn gốc dẫn đến bất công, bất bình đẳng, kẻ ăn không hết người lần không ra, đó chính là nước ta có sự cầm quyền của một tập đoàn độc tài độc đảng, là bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương gồm toàn cán bộ là những kẻ sâu dân mọt nước!

Nếu ai đó bị oan ức, bị hà hiếp, bị cướp nhà cướp đất, bị ngược đãi.., hãy đừng làm đơn xin xỏ chính quyền làm gì cho mất công tốn sức vì rốt cuộc sẽ chẳng đòi được sự công bằng. Cán bộ nhà nước các cấp công khai bao che cho nhau vì chúng là một guồng máy Mafia gồm 100% đảng viên Đảng Cộng Sản từ trung ương đến địa phương. Chúng không thể triệt hạ nhau vì quan hệ móc xích “tiền – quyền” đã gắn chặt chúng với nhau thành một thể thống nhất…

Vậy người dân phải nhắm vào những nhóm đầu sỏ, những kẻ có khả năng tác động vào hệ thống pháp luật và hệ thống công quyền ở thượng tầng bộ máy nhà nước. Muốn hạ đo ván chúng người dân phải làm gì, đây là câu hỏi rất dễ trả lời: Phải có đông người ủng hộ mình, phải có quốc tế ủng hộ mình và mình phải cương quyết, khôn khéo mới được…

Nhìn lại những phản kháng thành công tại một loạt các nước Cộng Sản Đông Âu cách nay trên dưới 20 năm, ta thấy chỉ khi có hàng trăm ngàn, hàng triệu người nhất tề đứng lên thì chế độ Cộng Sản mới chịu sụp đổ. Nhưng nói thì dễ còn khi hành động lại nảy sinh muôn vàn cái khó, một khi những người đấu tranh chưa có sự ủng hộ của số đông.

Kính thưa quý thính giả, qua phần trên, tác giả Lê Nguyên Hồng đã vạch rõ nguồn gốc của mọi bất công, áp bức, tham ô, hà hiếp nhân dân một cách tàn bạo chính là đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Trước tập đoàn mafia cộng sản to lớn đang cai trị đất nước hiện nay, người dân phải đấu tranh như thế nào để chấm dứt được sự cai trị của nó? Mời quý vị đón nghe phần hai bài viết của tác giả Lê Nguyên Hồng bàn về việc này, sẽ được gửi đến quý vị trong mục bình luận kỳ tới.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. 17 September 2013

    Danh Bất Tận
    Oan khuất cùng đường hết tương lai.
    Cố nén đau thương đã bao ngày.
    Ruộng vườn nhà cửa đâu còn nửa.
    Tiên nông cơm bữa lấy đâu xài.
    Bởi kẻ đương quyền là giặc cướp.
    Nông dân bao kẻ đã trắng tay.
    Mạc Quấc suy vong anh hùng tận.
    Xuất trận độc hành đáng mặt trai

    ……….

    Vững bước diệt thù dấng làm trai.
    Can chi mà sợ lủ cướp ngày.
    Hỡi kẽ bão quyền đừng hống hách.
    Bao giờ Nước Việt thiếu anh tài.
    Ngọc Viết anh ơi năm phát súng.
    Bắn từng tia lửatựa băng may.
    Viên đạng cuối cùng anh tuẩn tiết.
    Tên anh bất diêt, đáng anh tài./

    KHÓC NGƯỜI NẰM XUỐNG
    (Vô cùng thương tiếc anh Đặng Ngọc Viết )

    Ngọc Viết anh ơi, hận ngút trời
    Cùng đàng sá kể máu xương rơi
    Hồn oan chín suối danh thơm mãi
    Xác khuất trăm năm tiếng để đời
    Diệt lũ tham tàn năm phát súng
    Trừ bầy nhũng loạn một thân côi
    Thái Bình mưa đổ trời giăng lệ
    Khóc tiễn Người đi muôn sóng khơi

    Uất hận dân oan đến ngút trời
    Nên đành tuẩn tiết máu xương rơi
    Hoa cải nổ bùng nơi Tiên Lãng
    Thái Bình tiếng nổ vọng muôn đời
    Chí khí hào hùng dân tộc Việt
    Diệt thù há nệ cảnh đơn côi
    Nước Việt mùa thu trời giăng lệ
    KHóc tiển anh hùng, khóc trẻ côi

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here