CUỘC SỐNG HỒI HỘP (*)
Chuyện xưa kể rằng, trong buổi họp của triều đình, bá quan văn võ đang ngồi nghiêm chỉnh bỗng nhà vua phát ra một tiếng đánh rắm. Một ông quan văn vội vàng khom người xuống, cho tay vớt một cái trong không khí, đưa lên mũi hít hít rồi khen:
“Rắm của vua thơm quá!”
Ông vua nghe xong mặt rầu rầu, nói:
“Ta nghe nói, phàm những người ăn nhiều cao lương mỹ vị như ta thì khi đánh rắm, rắm phải thúi. Nay ngươi nói rắm ta thơm vậy thì lục phủ ngũ tạng của ta có gì trục trặc rồi, ta sắp tiêu rồi….”
Ông quan văn nghe xong mặt cắt không còn chút máu, vội vàng khom lưng xuống, cho tay vớt một cái trong không khi, đưa lên mũi hít một hơi dài rồi nói:
“Tâu bệ hạ, rắm của ngài bây giờ thúi rồi…”
***
Chuyện nay kể rằng bữa trước có đứa tuyên láo tên Hoàng Thạch Sơn viết báo khen “rắm” của Đinh La Thăng thơm, không biết nay đã bẻ cong ngòi bút nói “rắm” của Đinh La Thăng thúi chưa?
Ha ha… xưa thế, mà nay cũng thế. Cuộc sống của đứa bưng bô lúc nào cũng vô cùng hồi hộp!
(*) Tựa nguyên thủy của tác giả
Điện thoại nó cũng chặn mất rồi chân trời mới Nexus ưu .
Tại nó còn bận bưng bô
Nét như sony
Dmcs
Dắm mà thơm Được Sao quá Đi thôi.
Cũng chỉ được mấy kái này
Chuan.
Quá chuẩn.
Hay…
Vay bay gio ong nao bung bo cho ong nao. Va ai huoi ram cho ai? ???
Bài Viet hay
Chỉ có anh lú mới thấy thơm
K đọc đc ạ
Ăn mặn địt thúi
thế nào củng có thằng chửi tuc.lủ dlv