Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau những ngày lao đao vất vả, khám phá ra mình “bất ngờ” được bầu vào chức vụ cao nhất trong hệ thống cầm quyền.
Ít ra ông Trọng cũng đã thành thật với lòng mình đôi chút trước nhân dân trong giờ phút trọng đại của cuộc đời. Không phải ai cũng được bầu làm tổng bí thư của cái đảng béo bở này đến hai lần trong thế kỷ 21 này. Chính vì nó béo bở nên ông và những kẻ thân cận đã phải tung ra nhiều đòn phép để hạ gục đối thủ như vừa qua.
Chuyện ấy không nhờ vào ơn phước của tổ tiên, mà nhờ vào ông đi một đường lả lướt trong tâm can trên 200 ủy viên trung ương khóa 11: “Tổng bí thư phải là người Miền Bắc, có lý luận”. Xem ra hai yếu tố này giáo sư triết học Phú Trọng có thừa.
Vả chăng, trong suốt một nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trọng không hề được biết tới như một người đưa ra được những quyết sách làm dân giàu nước mạnh. Tất cả mục tiêu “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” tới năm 2020 đều phó thác cho “Đồng chí X” toàn quyền lãnh đạo thực hiện, nhưng chẳng may chìm lỉm theo quả đấm thép “Vinasink”.
Thật may mắn đến kỳ cục, ông Trọng không có trách nhiệm gì trong cương vị của mình nhưng ông lại nổi tiếng nhờ vào hai chữ không lấy gì làm danh giá cho lắm: Trọng lú.
Người ta có vẻ không công bằng đối với ông khi các công dân mạng cứ đem những lời tuyên bố của ông ra để biếm nhẻ, chế nhạo trong những buổi trà dư bia hậu.
Khi ông dành được Ủy Ban Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng, bỗng dưng ông băn khoăn khi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hà Nội: “Tham nhũng như ngứa ghẻ, rất khó chịu…”
Ông Trọng tuyên bố “khó chịu”. Nhưng sau đó đảng viên của ông càng ngày càng lộng hành trong việc vơ vét tài sản quốc gia, chiếm công vi tư, bồi đắp núi tài sản cá nhân càng ngày càng cao, thì Trọng lú lại khuyên cán bộ chống tham nhũng phải tĩnh táo, khôn ngoan.
Cái khôn ngoan của Trọng lú là “làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa” và “đánh con chuột đừng để vỡ bình”. Sự khôn ngoan đó như thế nào?
Ngày 8 Tháng Ba vừa qua, ông Lê Minh Trí – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nói trong buổi tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 2015 tại TP.HCM rằng: “Tham nhũng chỉ có cán bộ đảng viên thôi….” Nhưng, cũng trong hội nghị đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM lại cho biết: “Hầu hết đối tượng gây ra hành vi tham nhũng từ đảng viên, mà công an không được tổ chức trinh sát đảng viên.” (theo chỉ thị 15 của đảng). Thế là huề cả làng.
Xem ra tổng bí thư rất có quyết tâm bảo vệ chuột ông, chuột cha và cả bầy chuột đang xúm xít đục khoét quanh những bình hoa quý của đảng.
Chẳng thế mà một đệ tử của ông Trọng, Cục Trưởng Cục Chống Tham Nhũng Phạm Trọng Đạt của Thanh Tra Chính Phủ hôm 4/3 vừa qua đã tuyên bố thẳng lòng trong Hội Nghị Tổng Kết 10 năm Phòng Chống Tham Nhũng: “Chống lại có khi chúng tôi chết trước!”
Chết là cái chắc!
Nhưng “chiến lược” chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng quanh co ngụy biện cuối cùng biến thành một sự thừa nhận chua chát làm cho những đảng viên đang nhắm mắt tha thiết đến con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội phải té ngửa: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa…”
Giờ đây tuy ông nắm được cương vị đầu đảng, nhưng ông Trọng chưa từ bỏ được kiểu ăn nói linh tinh ngớ ngẩn kiểu lãnh tụ tỉnh lẻ.
Chữ “lú” cứ đeo đẳng với tên ông dù trong đại hội 12 vừa qua có lúc trung ương cảm thương cái lú của ông. Cảm nghĩ của nhiều người thà để một anh lú làm tổng bí thư mà giữ được đảng, còn hơn một anh lắm trò mèo biết có còn cái sổ hưu cho mọi người không?
Mới đây hôm 8/3 trong một dịp tiếp xúc cử tri Hà Nội, ông Trọng lại phát ngôn ngon lành về cuộc bầu cử quốc hội khóa 14 sắp tới. “Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng, nhà nước những phần tử thế này thế khác”.
Lời tuyên bố của tổng bí thư đảng độc quyền lập tức trở thành một đề tài gây bàn tán sôi nổi không thua chuyện ca sĩ này ca sĩ kia diện váy “cực ngắn”… “đi sự kiện” cùng một người đàn ông không phải là chồng. Phát ngôn của ông Trọng cho người ta thấy điều gì?
Thứ nhất, sau khi được hỗ trợ đánh bại người đồng chí đã từng làm ông một lần mếu máo và thâm tím gan ruột, giờ đây ông tỏ ra rất tự tin. Ông nói để mọi người cùng nghe cái quan điểm bất di bất dịch của đảng: quốc hội là do đảng và vì đảng.
Không ai có thể nhân danh bất cứ cái gì, kể cả nhân danh nhân dân, để bước vào cơ quan quyền lực được mô tả cao chót vót này. Quốc hội của đảng là phải dành cho người của đảng.
Ngay cả “người ngoài đảng” làm cảnh cũng phải qua Mặt trận Hiệp thương. Ông cương quyết bảo vệ bức tường thành kiên cố lâu nay “đảng phải cử, dân cứ bầu”, biến cơ quan quốc hội thành một thứ hội nghị đảng viên mở rộng.
Thứ hai, chỉ đạo của người đứng đầu đảng vô tình lột trần tất cả những phô trương mỹ miều trong bản hiến pháp và trong thực tế đời sống.
Sự lạm quyền của ông cũng dễ hiểu khi đảng của ông đang một mình một chợ, độc quyền lừa bịp người dân dưới mọi hình thức, đứng trên và đứng ngoài luật pháp. Một tình trạng mà sự vô luật pháp của một nhúm người biến thành chân lý cho mọi người noi theo.
Cuối cùng nếu căn cứ vào lời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói và xét tư cách đạo đức của hầu hết đảng viên cộng sản hiện nay, nhân dân có thể kết luận rằng trong kỳ bầu quốc hội khóa 14, cần phải loại đảng viên ra khỏi danh sách đề cử của Mặt Trận Tổ Quốc.
Đảng cứ trả lại nhân dân quyền bầu cử ứng cử tự do theo đúng hiếp pháp, đừng bịp dân thêm bằng câu “dân chủ đến thế này là cùng” nữa.
Vì lẽ, đảng viên của đảng CSVN chính là những người đang tàn hại đất nước, thậm chí còn tệ hơn mức “thế này thế khác” mà ông Trọng đề cập.
Nó ko cho coi ah! 🙂
Csvn giống như mafia, mà thằng god father là tq, nhân dân vn là nạn nhân, dân vn đã quá rõ nhưng còn thiếu can đảm. như triều đại vua chúa loạn thần thao túng chúng có bao giờ nghĩ tới đại cuộc, lũ loạn thần hoạn quan cs đã đi tới tận cùng, triều đại cs không còn cứu chữa được nữa, cả một cái đảng độc tội phạm tài tàn phá đất nước dân tộc không nương tay, dân vn sẽ không bao giờ quên hành vi của lũ cực đoan man ri cs.