Hôm tôi ngồi soạn lại những bức tranh còn lưu giữ được, hầu hết toàn tranh nhỏ nhiều tranh vẽ cách đây 40 năm. Thời ấy giấy má khó khăn, tôi thường vẽ trên giấy báo lề xin được ở nhà in. Mỗi bức tranh, một ký ức hiện về.
Lúc này không thấy đẹp xấu, mà nó là chuỗi kỷ niệm đi đường từ Bắc Cạn đến Cao Bằng, Lạng Sơn Tuyên Quang Thái Nguyên. Nhớ đến cả những huyện như Nà Hang, xã đã đi qua như Khuổi Súng ở sâu trong núi. Có lúc nhớ cả tên một người trong xóm như ông La Quýt Vãng, người Dao. Có lúc còn nhớ lại cả tên cô Hin, cô em gái mình ký họa. Dù chỉ là những ghi chép vụng dại nhưng đây lại là cuộc sống tình cảm nghề của quá khứ, giá trị của nó không phải tác phẩm mà là tình yêu một thời. Tôi bảo cần tiền, sẽ lọc ra một số để bán. Con tôi bảo: bố cẩn thận giá cả nhé ! Tôi chưa kịp nói thì nó tiếp: Thì giờ bố già rồi còn vẽ được bao lâu nữa. Những tranh này của bố là di sản. Bán di sản khác với bán tranh bình thường…
Thì ra di sản là vậy. Những bức tranh để lâu có cái thành trầm tích.
Hôm trước có một nhà sưu tập và chọn tranh. Đó là những bức tranh từ 15 đến trên 20 tuổi. cạnh đó ông cũng chọn thêm mấy bức mới vẽ cũng đẹp tinh tươm. Vì tiền có hạn, ông cuối cùng lấy mấy bức tranh tuổi cao, còn tranh mới, ông ta bảo đẹp nhưng chưa đủ thời gian để nó có giá trị. Thì ra nhà sưu tập cũng nhìn giá trị tranh theo thời gian nữa. Tranh thuộc loại càng để lâu càng có giá. Không như người, càng tuổi cao càng mất giá. Bức tranh thì thời gian kiểm nghiệm và khẳng định, còn con người thì thời gian thử thách và sa thải.
Năm trước gặp một cậu du lịch người Châu Âu, tôi cho xem mấy bức tranh Đông hồ gà lợn, có dễ đã in gần thế kỷ. Con bọ giấy đuôi dài thấy mùi hồ quện trên điệp, nó đã tranh thủ gậm nhấm rỗ chằng như bị đậu mùa, mà nó cứ đòi mua. Nó bảo đã vào làng Đông Hồ nhưng tranh mỏng cảm xúc lắm, in nhậm nhuội. Đồ rẻ tiền. Còn đây mới là tranh.
Quả tình vị khách đó tinh tường. Một thời tranh Đông Hồ, các cụ in dày dặn màu, ngay điệp cũng quét dày dặn, thời gian trôi đi, hơi nước nóng ẩm cứ khô khô ướt ướt màu thấm qua nhau, tạo nên những sắc khác với ban đầu, gọi là tranh lên men. Người chơi tranh tinh mắt nhận ra ngay điều đó. Ông Tây chơi tranh này quả là có tầm.
Những sản phẩm làm ra được thành di sản vì đằng sau nó là thời gian, là mồ hôi đọng, là chất xám trẫm mình trong đó. Khi làm việc, thời gian vắt kiệt sức và trí lực vào sản phẩm của mình. Với người làm nghề thì đó là sự chuyển đổi giá trị. Những gì tinh túy đọng lại trong sản phẩm, còn chủ nhân thì bằng lòng với sự mất giá của mình.
Tôi bâng khuâng nghĩ đến hai từ di sản, nghĩ đến đất nước, những gì còn đọng lại hôm nay, đụng tay vào di sản thấy quá khứ hiện về. Thế mà có lúc đau nhói : Cây được là di sản, nhà nước bỏ tiền ra thì được chăm sóc để chết nhanh chết sạch. Đình chùa được đánh giá di sản cũng có cơ hội tháo dỡ làm lại mới khi có tiền tu sửa. Khi đụng tay vào di sản, thì những cái đầu mải ăn uống không có liên hệ gì với quá khứ thì chả có gì trầm tích cả, chỉ có cũ kỷ và đồ bỏ đi. Thay cái mới cho sạch đẹp !!!
Di sản, loại trầm tích chứa đựng giá trị tinh thần của đất nước và cả của những cá nhân đều đáng được sự bảo vệ đặc biệt vì giá trị chỉ nó chỉ có một.