Tướng Công an Nguyễn Đức Chung vừa được báo chí nhà nước dùng những lời lẽ bóng bẩy đi kèm với những câu đánh bóng, những lập luận rất “kêu” để ca ngợi, tâng bốc ông Tướng này sau khi được đưa vào vị trí Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ở tuổi 48 thay thế ông Cựu Chủ Tịch Nguyễn Thế Thảo vừa… nghỉ hưu sớm vài tháng.
Nhiều người cho là ông Thảo xin nghỉ hưu sớm như một hình thức bị “tống khứ” để cho Tướng Chung dễ dàng sắp xếp nhân sự theo ý của cánh ông Trọng. Vì thế mà sau khi từ nhiệm, ông Thảo đã vớt vát thể diện bằng lập luận: ““Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, tôi đã chủ động báo cáo và đề nghị với các đồng chí có trách nhiệm và cơ quan có thẩm quyền xem xét chỉ đạo cho kiện toàn nhân sự theo phương án đã được Bộ Chính Trị phê duyệt, thay tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố trong thời gian sớm nhất.”
Việc cán bộ CSVN từ chức, nhất là ở cấp bộ cao, từ Thủ Tướng trở xuống, là chuyện … nói đùa cho vui. Ông Thủ Tướng nhà ta đã chẳng bảo là không thể từ chức được vì phải làm theo lệnh Đảng là … bám ghế!
Thế thì, học theo ông Thủ Tướng, làm gì có chuyện ông Thảo “tự nguyện từ chức”! Đơn giản là bị tống cổ đi thôi vì làm ăn quá tệ đến nỗi chính Đảng không thể chịu đựng nổi nữa.
Trong mục Tọa Đàm của BBC, nhận định về “di sản”, về những gì ông Thảo đã làm được cho Hà Nội, các diễn giả đã đưa ra một số nhận định rất thẳng thừng như sau:
Họa Sĩ Vũ Huy nói: : “Đúng là ông Nguyễn Thế Thảo không để lại một di sản gì … Trách nhiệm của ông Thảo, thì tôi thấy xuống cấp nhất đấy là cái văn hóa chung, không phải của riêng Hà Nội, mà của người Việt Nam.”
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nói: “Để lại một di sản ngổn ngang, giống như là một Thành phố Hà Nội xập xệ, nói chung là nhếch nhác như hiện nay và tôi không nhìn thấy một điểm nào của ông Nguyễn Thế Thảo để lại, đáng để cho chúng tôi nhớ như là một kỷ niệm tốt đẹp mà ông ấy lưu lại Hà Nội hết. Và dự án chặt 6.700 cây xanh, đấy là một vết hoen ố rất lớn ở trong gương mặt… Nói tóm lại đấy là một nhiệm kỳ tồi tệ và tôi thấy thật là may mắn là ông ấy đã nghỉ“.
Tiến Sĩ, Bác Sĩ Trần Tuấn, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu & Đào Tạo Phát Triển Cộng Đồng, thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa Học, Kỹ Thuật, Việt Nam (Vusta) nói: “Tôi cho rằng giai đoạn vừa rồi, khi mà Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo ở vị trí lãnh đạo, không có một di sản nào mà tôi cho rằng gọi là tích cực đọng lại trong tôi.”
Không một diễn giả nào đưa ra bất cứ một nhận định nào tốt về ông Nguyễn Thế Thảo.
Nhưng, Tướng Nguyễn Đức Chung, người kế thừa cái di sản tồi tệ mà ông Thảo để lại thì lại khen nức nở.
Tướng Chung, sau khi nhậm chức đã phát biểu: “Khẳng định sẽ trân trọng học tập, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ tiền nhiệm … ” và Tướng Chung cho rằng “Những thành tựu của thủ đô nhiệm kỳ vừa qua có đóng góp to lớn, quan trọng của ông Nguyễn Thế Thảo.”
Một người vừa nhận trách nhiệm, chưa làm được gì, nhận định về cái “di sản tồi tàn” mà ông Thảo để lại như thế mà lại khen nức nở, bảo đó là “kinh nghiệm quý báu”, là “đóng góp to lớn, quan trọng” thì thử hỏi người dân dám chờ đợi gì ở ông Tân Chủ tịch?
Ông Thảo đã rất mạnh tay trong việc vi phạm Hiến Pháp, trấn áp người dân biểu tình chống Trung Cộng xâm lược; ông Thảo đã rất bạo trong việc chặt cây xanh, tàn phá môi sinh và tàn phá Thủ Đô Hà Nội, … chỉ để kể ra hai việc rất nổi gần đây.
Không lẽ Tướng Chung coi đó là những kinh nghiệm quý báu, những đóng góp to lớn, quan trọng? và phải chăng cá nhân Ông Tướng dự định sẽ làm mạnh và bạo hơn thế nữa với lực lượng Côn An mà Ông nắm trong tay?
Truyền thông của đảng rất thích chơi chữ, thích gán từ ngữ “được bầu” cho Tướng Chung cho ra vẻ dân chủ.
Nghệ sĩ Kim Chi thì thẳng thắn cho đó là một trò hề của Nhà nước CSVN vì thực tế chẳng có bầu cử gì cả mà Tướng Chung là “ứng viên” duy nhất mà Đảng đã chọn.
Cũng đừng quên là chính hệ thống đảng dễ sợ này đã chọn người tiền nhiệm của Tướng Chung là ông Thảo, và chỉ khi không còn chịu nổi nữa mới phải dùng biện pháp mạnh để tống khứ đi.
Đúng là tuổi trẻ thì thường có nhiều nhiệt huyết, nhiều năng lực. Nhưng nhiệt huyết và năng lực cần phải được được dùng đúng chỗ nếu không sẽ trở thành lực phá hoại.
Công An đúng ra phải là lực lực lượng bảo vệ an toàn cho người dân. Nhưng Công An CSVN, từ lâu, đã trở thành Côn An (= Côn đồ + công An), đã trở thành kẻ thù của người dân.
Tướng Chung, trong vai trò Giám Đốc Công An Hà Nội từ Tháng 9/2012, tức là đã hơn 3 năm nay, là người phải chịu trách nhiệm trong việc biến một lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ người dân trở thành một lực lượng giết hại người dân, một biểu tượng bất an đối với người dân Hà Nội và cả nước.
Vậy thì người dân còn có thể chờ đợi gì ở một con người có gốc gác tồi tệ như thế?
“Người biểu tình chống Trung Cộng và cây xanh hãy liệu hồn!” ./.