Mùa Hạ, hè về trong tâm hồn chúng ta ít nhiều dấu vết của những bông phượng đỏ, kỷ niệm của một thời áo trắng học trò.
Mùa hè mùa của tuổi trẻ, của tuổi học trò hồn nhiên với tà áo biếc, rộn rang khúc khích tiếng cười. Mái tóc hiền ngoan xỏa xuống đôi vài, mái tóc bay bay trong một chiều chớm hạ làm cho áo đó ngẫn ngơ và phượng kia xao xuyến mãi trên cành.
Hồn nhiên một ánh mắt nhìn, nụ hồng chớm nở trong tim. Ai nghe hồn mình xúc động như ngày Đông cứ ấm lên dần. Nhưng có một ngày, một ngày của tháng Tư, xa nhau từ đó và thăm thẳm. Phượng ở công viên nỡ toàn hoa tím. Phương xưa đỏ cành đã bỏ đi đâu? Phượng của tình tôi nhánh sầu tay hái. Phượng nay đường dài mình chẳng gặp nhau…