Về cơ bản, chúng ta đều đồng ý với nhau rằng, Dân tộc Việt Nam luôn là một khối đại đoàn kết, đặc biệt khi đất nước lâm nguy, bị ngoại bang xâm lấn. Tinh thần đoàn kết và sẵn sàng hy sinh vì nước đó thấm đẫm trong dòng máu của mỗi người Việt. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tập hợp và huy động sức mạnh đó từ nhân dân để đánh đuổi kẻ thù, giành lại giang sơn.
Nhìn lại lịch sử
Lịch sử Việt Nam thời độc lập ghi nhận một số bài học đau thương khi Nhà cầm quyền thất bại trong việc huy động và phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân và kết cục là nước mất nhà tan. Sự kiện nổi bật thứ nhất là vào thời Nhà Hồ, khi Hồ Quý Ly có trong tay tới 40 vạn binh (một con số rất lớn thời bấy giờ), nhưng đúng như nhận định của Hồ Hán Thương là “tôi không sợ thiếu binh mà chỉ sợ lòng dân không theo”, Nhà Hồ đã nhanh chóng thất bại trước ngoại bang dẫn đến một hậu quả có thể nói là đau thương bậc nhất trong lịch sử Đại Việt kể từ năm 938, đó chính là bị Nhà Minh cai trị trong 20 năm (1407 – 1427) và tất cả những gì tinh túy của văn hóa Đại Việt đều bị người Minh phá hết hoặc cướp mang về TQ – trong đó có các nghệ nhân làng gốm Chu Đậu và Bí kíp làm súng Thần công của cha con Hồ Quý Ly.
Sự kiện nổi bật thứ hai, đó là thời vua Tự Đức, Nhà Nguyễn, hai lần thất bại dưới tay một lực lượng rất nhỏ của thực dân Pháp (năm 1873 và 1882). Cái chết của Tổng đốc Hoàng Diệu (năm 1882) dưới con mắt nhiều sử gia là sự hy sinh của một kẻ sĩ, anh hùng, chết vì không hoàn thành sứ mạng được Vua giao phó và không chịu nhục,v.v. Tuy nhiên xét trên những khía cạnh khác thì cái chết của ông ít nhiều phản ánh sự bất lực của Nhà cầm quyền thời bấy giờ trong bối cảnh lòng dân tan rã và mạnh ai nấy lo.
Sự sụp đổ đau thương do trong thời bình chính quyền đã để mất lòng dân vì lợi ích nhóm bị đẩy lên quá cao và đối với nhiều người thì thậm chí nó che lấp cả quyền lợi Quốc gia. Tầng lớp quý tộc, tập ấm – được hình thành từ con cháu, hậu duệ của những công thần lập Quốc và các Vương, Công sau này do được hưởng nhiều tài sản và quyền lực từ cha ông nên với những thứ sẵn có, họ không cần cố gắng lắm vẫn có thể giữ được vị thế và quyền uy của mình và sở hữu phần to nhất của chiếc bánh bổng lộc.
Nhóm thứ hai cũng là nhóm chiếm giữ một phần không nhỏ của chiếc bánh đó chính là tầng lớp Quan lại được bổ dụng và thăng tiến thông qua con đường khoa cử chính thống lẫn mua quan bán tước. Cùng với danh vọng và bổng lộc ngày càng tăng lên do vị thế mang lại, các giá trị của Trí, Tín, Nghĩa ngày càng giảm đi hoặc thậm chí mất hẳn trong tâm thức của nhiều Quan lại. Trong khi đó những hạn chế của Nho giáo như “bảo thủ” – ngại thay đổi; “bè cánh, phe phái”; “tôn ti, trật tự” một cách cứng nhắc và “háo danh” lại có điều kiện được nở rộ và có phần chiếm ưu thế.
Có thể nói sự tha hóa của bộ phận Quan lại khi thiếu đi các định chế giám sát, kiểm soát bởi các Quân Vương (yếu kém) và Luật pháp (lỏng lẻo) là bước khởi đầu cho một chu kỳ mới – sự suy thoái của Quốc gia. Đây chính là gốc rễ làm lòng dân ly tán dẫn đến việc nhân dân quay lưng lại vương triều khi đất nước lâm nguy.
Bài học cho hôm nay
Nhìn lại lịch sử và các chu kỳ thịnh, suy của đất nước ta cũng như khả năng tiềm ẩn và sức mạnh Việt, hẳn có đôi điều chúng ta cần suy ngẫm:
Thứ nhất, thực tế đã cho thấy không phải lúc nào nhân dân chúng ta cũng đều sẵn sàng đoàn kết lại và hy sinh khi đất nước lâm nguy. Sức mạnh của tình đoàn kết Việt chỉ có thể phát huy hiệu quả khi nó được tạo dựng liên tục, dựa vào niềm tin nơi thể chế và những thứ tốt đẹp hơn trong tương lai. Một khi dân chúng không còn niềm tin vào chính quyền nữa thì họ sẵn quay lưng lại bất chấp những mất mát có thể gây ra. Sự quay lưng này có thể xuất phát từ hai nguyên nhân đó là (i) Dân chúng không có niềm tin về khả năng chiến thắng hoặc (ii) “Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa” nên họ thờ ơ với thế sự.
Thứ hai, về lý thuyết, xã hội chúng ta ngày hôm nay không còn tồn tại cái được gọi là tầng lớp tập ấm hay Công hầu khanh tướng. Nhưng thay vào đó, vẫn tồn tại một hiện tượng mà dân gian gọi là 4C hay “Con Cháu Các Cụ”. Đội ngũ này, tuy không chính thức được thừa nhận giống như các Quý tộc tập ấm ngày xưa, nhưng về bản chất là giống nhau. Với các lợi thế về thông tin cùng các mối quan hệ cũng như sự ảnh hưởng của cha, ông đã giúp cho họ dễ dàng kiếm được những đơn hàng béo bở cùng lợi nhuận kếch xù và qua đó nắm giữ một phần lớn cái bánh của cải Quốc gia.
Thứ ba, một nền kinh tế mạnh cần phải được vận hành theo quy luật thị trường thuận theo lẽ tự nhiên hơn là can thiệp quá sâu từ phía Nhà nước. Chừng nào, Quan chức vẫn đóng vai trò lớn và gây ảnh hưởng quan trọng đối với các hoạt động kinh tế thì khi ấy nguy cơ về lộng hành và tham nhũng là khó tránh khỏi. Hiếm có nơi nào mà một công chức quèn cũng có thể gây khó cho người dân và doanh nghiệp như ở Việt Nam. Thiếu trách nhiệm giải trình và khung pháp lý mạnh, chặt chẽ chính là lý do để hiện tượng Quan chức có tâm lý coi người dân là “dân đen con đỏ” “bảo gì nghe vậy, nói gì làm nấy”.
Hơn hết thảy, một đất nước không thể hùng cường và tiến xa theo hướng bền vững nếu thiếu đi sự đoàn kết và chung tay của mọi tầng lớp. Nếu niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng, hay luân lý giúp chúng ta hạn chế hay chế ngự các tham sân si trong mỗi con người theo xu hướng tự nguyện, thì tinh thần thượng tôn pháp luật chính là cái chúng ta đang rất cần để tạo dựng một xã hội trật tự theo hướng văn minh. Chỉ khi nào các chính sách được xây dựng và triển khai một cách minh bạch cùng một hệ thống vận hành xã hội của Nhà nước Pháp quyền thì khi ấy hiện tượng “đi trước đón đầu” của các tập ấm thời hiện đại mới có thể bị loại bỏ. Và khi đó mới mong một xã hội có công bằng, bình đẳng và tình thương yêu làm nền tảng để phát triển và chống chọi lại các mối đe dọa quốc gia.
Là người Việt Nam, dù ở đâu, làm gì, chúng ta vẫn có rất nhiều sứ mệnh chung cần chia sẻ ngay bây giờ và mãi mãi về sau. Đất nước chúng ta chỉ thực sự hùng cường khi lòng dân được củng cố. Đừng để lợi ích nhóm khiến cho lòng người bị ly tán, buông xuôi. Vận mệnh quốc gia không thể để bị trôi theo sự xô đẩy vì quyền lợi của những cá nhân hay sự chi phối của ngoại bang. Có như vậy, chúng ta mới tránh được các bài học đau thương trong lịch sử, và vun đắp cho một tương lai tốt hơn cho mỗi người.
Trần Văn Tuấn