Nói gì thì nói, sức mạnh kinh tế của Trung Quốc thật khủng khiếp.
Một trong những nhà bán lẻ của nó là Temu vừa được phép hoạt động kinh doanh tại thị trường VN. Chỉ trong thời gian rất ngắn, nó làm mưa làm gió, đánh bạt cả những “ông lớn” vốn đã thống trị xứ này như Lazada, Shopee, không phải bởi nó mưu mẹo mánh lới gì, mà là giá rẻ, có khi chỉ bằng 1/5, 1/10 mấy ông lớn kia.
Một cuộc xâm lăng về kinh tế, quyền lực mềm. Tất nhiên người tiêu dùng Việt được lợi, nhưng nền kinh tế bản xứ sẽ lụn bại.
Lại nhớ thời những năm 90, khi chiếc xe máy chỉ có trong mơ, trong ao ước của hầu hết mọi gia đình từ thành thị tới nông thôn thì xe Lifan, Loncin, Dehan… tràn sang, có lúc mua mớ chỉ 14 triệu/3 chiếc. Những Dream Tàu, Wave Tàu giải được con khát xe máy cho đám đông bình dân trong khi nhà nước bó tay. Rồi bia Vạn Lực, bát đĩa sứ trắng muốt, vải đẹp đủ loại, đồ gia dụng tốt rẻ tràn ngập thị trường, từ cực bắc tới mũi Cà Mau. Thậm chí quả trứng gà cũng rẻ, giá chỉ bằng 1/3 trứng gà bản xứ.
Ông hàng xóm nhà tôi bảo có khi nó được nhà nước trợ giá chứ làm sao lại rẻ thế, nhưng tặc lưỡi, dân nghèo ta được lợi là may rồi, còn uẩn khúc gì thì nhà nước lo.
Giờ mới chỉ một mình Temu sang mà đã vậy. Nếu đã chấp nhận kinh tế thị trường thì không thể cấm được họ. Dân chúng với đồng tiền ít ỏi, thu nhấp quá thấp cũng có thể sắm sửa được những món đồ chỉ có trong ao ước, chả hạn cái đồng hồ kia (ảnh) giá chưa tới 223.000 đồng (chưa bằng 3 bát phở Hòa).
Quản lý kinh tế mà chỉ họp hành, chủ trương này nọ thì biết bao giờ dân mới thoát khỏi nghèo bền vững. Temu chính là bài học nhãn tiền.
Thông cào