Trần Hiếu Chân
Bắt cóc Huy Đức và Trần Đình Triển, Chủ tịch nước Tô Lâm muốn cảnh báo các tiếng nói phản biện phải câm lặng thời ông ‘lên ngôi’. Hai nhà hoạt động đại diện cho các nhân sỹ trí thức yêu nước già dặn, cao niên đã lên tiếng vì những gì tốt đẹp thời đại mới đang vẫy gọi!
Bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật
Từ đầu tháng, cư dân mạng trong và ngoài Việt Nam hầu như đều thống nhất với nhau, ‘sự bốc hơi’ hôm 1/6/2024 đối với nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển, là một cuộc bắt cóc giữa ban ngày. Nếu chịu khó rà soát kỹ, đấy chẳng phải là vụ ‘human kidnap’ đầu tiên giữa thủ đô ngàn năm văn hiến (1). Không chỉ bây giờ mới xẩy ra chuyện bắt cóc công dân. Ngay cách đây tám năm, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã liên đới tới một vụ bắt cóc người Việt từ Đức về nước, bất kể những hệ lụy về ngoại giao (2). Lần này bắt Huy Đức và Trần Đình Triển, Đại tướng Tô Lâm muốn cảnh báo các tiếng nói phản biện phải câm lặng thời ông ‘lên ngôi’. Cùng với việc bắt các nhà phản biện xã hội, Tô Đại tướng cũng tiến hành ngay các hoạt động để thâu tóm quyền bính. Sáng 12/6/2024, tại Hội nghị Tổng kết 40 năm đổi mới, ông Tô Lâm đã phát biểu như một Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư (3). Với việc bắt khẩn cấp hai nhà hoạt động nổi tiếng, Tô Đại tướng công khai thách thức dư luận cả trong nước lẫn quốc tế.
Hơn tuần nay, sau khi báo chí Nhà nước được phép loan tin theo công thức quy định sẵn từ Bộ Công an, dư luận lại phân mảnh thành các luồng đối nghịch nhau, về nguyên nhân vụ bắt cóc nói trên. Cho đến nay, thậm chí sẽ còn kéo dài thời gian nữa, một bộ phận KOLs hả hê việc Huy Đức và Trần Đình Triển bị công an bắt khẩn cấp. Đại diện của luồng dư luận này là những ai? Theo Blogger Đoàn Bảo Châu, thành phần này gồm những kẻ thô bỉ và ‘tiết kiệm não’, tâm địa hẹp hòi, đội lốt dân chủ giả tạo, chỉ ‘khoát nước theo mưa’, ‘gió chiều nào che chiều đấy’ (4). Tuy nhiên, đa phần các KLOs lại có nhận định rất khác. Phần lớn các bài viết từ những cây bút này là sự ngưỡng mộ, ngợi ca và đánh giá cao cả nhà báo đã thành danh Huy Đức lẫn luật sư của người nghèo Trần Đình Triển.
Tuần lễ trước hôm bị ‘bốc hơi’, một cách trực giác, người viết bài này có nói chuyện trên điện thoại với Huy Đức. Trước nay, chúng tôi thường kiệm lời qua phôn, vì cả hai đều ý thức, máy của chúng tôi lúc nào cũng có thể bị nghe trộm… Vì thế, đến giờ này, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hôm ấy, chúng tôi ‘buôn’ tới hai mươi phút. Cuộc nói chuyện khá dài ấy xoay quanh ‘Bên Thắng Cuộc’ (5). Không thể viết ra đây nội dung cuộc ‘chém gió’ ấy, vì chẳng muốn cung cấp thêm một lý cớ để những ngày này, tại B14 – Trung tâm thẩm vấn quốc gia khét tiếng – an ninh lại hành hạ Huy Đức bạn tôi. Trước khi gác máy, Huy Đức hẹn, cuối tuần, sau Café thứ Bảy, chúng mình gặp nhau anh nhé! Tôi cười buồn, chưa biết giải thích cách nào, vì hoàn cảnh bây giờ của tôi cũng chưa thể thực hiện được lời mời ấy.
Các hiệu ứng từ vụ bắt cóc…
Thật khó có thể tóm tắt hết các ý kiến đánh giá tích cực về Huy Đức và Trần Đình Triển. Theo Facebooker Thông Cào, một trong những bài có thể nói ‘hay không thể tả’, là từ một phụ nữ, cô giáo Nguyễn Thị Tịnh Thy, viết về Huy Đức. Và Thông Cào tự xỉ vả, đám đàn ông nên cảm thấy xấu hổ trước cô Thy. Nghe nói cô là dân Huế, bà xã của một ‘quan làm báo’ (6). Phu nhân của một quan lớn làm báo mà dám bày tỏ chính kiến công khai như thế, thì rõ ràng, với việc bắt Huy Đức và Trần Đình Triển, Tô Đại tướng đừng hòng ép những tiếng thét phản biện câm lặng vĩnh viễn! Chắc chắn số đông sẽ chia sẻ cùng cô Thy, ‘Bên Thắng Cuộc’ là bộ sách về lịch sử Việt Nam sau 1975 do một cá nhân thực hiện với nhiều thông tin chân thật, thái độ khách quan và công bằng nhất. Đây là bộ sách đầu tiên không thuộc quan sử mà thuộc tư sử (cá nhân tự viết), dựng lên một diện mạo đất nước từ năm 1975 đến cuối thập niên 1990, với tất cả những điều được – mất, bằng quan điểm viết sử kinh điển từ ngàn xưa: ‘Thuật nhi bất tác’, chép sử chứ không phải ‘sáng tác’ sử, không tô hồng hay bôi đen hiện thực, không bị chi phối bởi uy vũ và danh lợi (7).
Cái bóng cao của Huy Đức trên các trang mạng xã hội cũng không hề lấn lướt hình ảnh của luật sư Triển. Đáp lại việc VOA đề nghị đưa ra bình luận về động thái của chính quyền Việt Nam bắt giam Luật sư Triển và nhà báo Huy San, hôm 10/6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ: ‘Chúng tôi thường xuyên kêu gọi Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người tại Việt Nam, phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình, và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công’ (8). Trên toàn cầu, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức giám sát đã bày tỏ mối quan ngại về sự suy thoái của quyền tự do báo chí ở Việt Nam vì Điều 331 (Bộ luật Hình sự) và Nhà nước do cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lãnh đạo, sau khi ông được thăng chức Chủ tịch nước vào tháng rồi’, vẫn theo Jurist.org. Tổ chức ICJ chuyên bảo vệ quyền lợi cho giới luật sư nói với Đài VOA: ‘Điều này tiếp tục xu hướng đáng quan ngại ở Việt Nam về các cuộc điều tra và tố tụng hình sự không đúng chuẩn mực đối với các luật sư nhân quyền theo Điều 331 mơ hồ, không chính xác và quá rộng’ (9).
Sau ‘tiếng còi’ của Ban Tuyên giáo vốn đã bị an ninh hóa, tất cả truyền thông ‘lề phải’, kể cả những tờ báo lớn nơi Huy Đức từng tác nghiệp, đều đưa cùng một nội dung y chang: ‘Ngày 7/6, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Huy San (hay còn gọi là Osin Huy Đức); Huy Đức bị điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ…’ (10) Điều nghịch lý thứ nhất, ở Việt Nam làm gì có ‘tự do’, ‘dân chủ’ mà lợi dụng? Điều nghịch lý thứ hai, cả Huy Đức lẫn Trần Đình Triển đều thuộc diện ‘Người Cao Tuổi’ (mà 6/6 là ngày kỷ niệm), lại cùng bị bắt cóc ngay trong ‘Ngày Quốc tế Thiếu nhi Việt Nam’ (1/6). Thật quá trớ trêu! Kiếp nạn đổ lên vai hai nhà hoạt động nói trên, đại diện cho các nhân sỹ trí thức yêu nước già dặn, cao niên chỉ lên tiếng vì những gì tốt đẹp mà một kỷ nguyên mới đang vẫy gọi! Một xã hội khi không còn các nhân sỹ trí thức yêu nước lên tiếng phản biện thì xã hội ấy liệu có chết lâm sàng?
Đúng như cô giáo Thy khẳng định, ba chữ ‘Bên Thắng Cuộc’ là bản quyền của Huy Đức. Bất kỳ ai, để lại cho đời một định danh, một thuật ngữ, thành ngữ, điển cố… như thế là đủ để xác định được tên tuổi của mình với thiên hạ (11). Những học giả tên tuổi trên thế giới như Giáo sư Shawn McHale, Đại học George Washington, cũng nhận xét: ‘Sự ấn hành tác phẩm ấy là sự kiện lớn’. Giáo sư Hồ Tài Huệ Tâm từ Đại học Harvard dự đoán ‘không ai viết về Việt Nam sau 1975 lại có thể bỏ qua những thông tin trong cuốn sách’. Tiến sĩ Kinh tế Lê Sỹ Long, Đại học Houston, Hoa Kỳ thì cho rằng, ‘đổi mới và sự tươi mới từ cuốn sách của Huy Đức đến từ khả năng vận dụng báo chí của ông để tường thuật một sự kiện chính trị mà đi kèm là các yếu tố về ‘tính khả tín và ‘độ tin cậy, dựa vào các sự kiện lịch sử có sẵn, các phóng sự, hồi ức và các cuộc phỏng vấn…’ (12). Sự đời, nói như cô giáo Thy, đôi khi án phạt lại là xác tín, là vòng nguyệt quế cho nhân cách của một con người. Những người yêu lẫn ghét, đều không làm được như các anh. Trong ván cờ người, ván cờ đời, ván cờ đạo nghĩa, Huy Đức và Trần Đình Triển rõ ràng đã là ‘Bên Thắng Cuộc’ (13).
___________
Tham khảo:
(4) https://thuymyrfi.blogspot.com/2024/06/oan-bao-chau-nhung-ai-ha-he-voi-tin.html
(5 và 12) https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAn_th%E1%BA%AFng_cu%E1%BB%99c
(10) https://tuoitre.vn/bat-ong-truong-huy-san-osin-huy-duc-va-ong-tran-dinh-trien-20240602083151396.htm