Khi được nhờ nghiên cứu về các tổ chức chính trị thường bị gọi là thế lực thù địch đang hoạt động, tôi chợt phát hiện ra rằng không có thế lực thù địch nào phá hoại đảng Cộng Sản Việt Nam giỏi hơn ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu của đảng ấy.
Ngẫm xem, khi phát động cuộc chiến đốt lò với mục đích củng cố đảng, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã giúp phơi bày trọn vẹn bản chất của chế độ, không có gì khác ngoài một lũ đảng viên bất tài, vô đức, ăn tàn, phá hoại… lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm trấn lột tài sản của người dân. Đến mức độ, công chúng không thể thấy đảng ấy có giá trị gì để mà cần củng cố.
Cũng thế, khi ưu ái giao quyền hạn lớn cho công an nhằm mục đích bảo vệ đảng, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã giúp cho lực lượng này trở thành kiêu binh của chế độ. Không chỉ đàn áp nhân dân, chúng tận thu tài nguyên của đất nước, cướp đoạt tài sản của doanh nghiệp và thâu tóm quyền lực. Chúng sẵn sàng lột truồng các quan chức đảng viên cao cấp nếu ngáng đường hoặc không thuộc phe cánh. Đến mức độ, công chúng không thể thấy đảng ấy có giá trị gì để mà cần công an bảo vệ.
Oán hận chế độ, nhiều người đã công khai nói đến sự ao ước có một Gorbachev, người làm tan rã Liên bang Xô Viết cho Việt Nam. Thật ra, có cần Gorbachev nữa không khi đã có Nguyễn Phú Trọng, người đã làm tan rã mối quan hệ giả hiệu về “Lòng dân, ý Đảng”, người đã chứng minh cho thấy rằng chẳng có một “Lòng dân, ý Đảng” nào đang song hành cả, mà chỉ có lòng dân oán hận về ý đảng độc tài, tàn phá tan hoang đất nước mà thôi.
Nếu cái đảng Cộng Sản độc tài ấy là một đảng không dân, thì cái đảng ấy tồn tại kiểu gì nếu không phải là tan rã? Đúng không?