Tình hình khủng hoảng năng lượng, dẫn đến cắt điện triền miên, thiếu thốn lương thực, giá xăng tăng 500%, đã là mồi lửa cho những người dân Cuba, vốn đã chịu đựng quá lâu, xuống đường biểu tình đòi quyền lợi công dân đã bất ngờ bùng nổ ở Cuba vào Chủ nhật, ngày 17 Tháng Ba.
“Tổ quốc và cuộc sống” đã trở thành khẩu hiệu của tất cả những người dân bất mãn và những người phản đối chế độ CS ở Cuba.
Người dân Cuba ở Santiago đã đổ ra đường, bao vây trụ sở Đảng Cộng sản ở Santiago. Giao thông ách tắc. Trên đường phố của Cuba lúc này đã vang lên những khẩu hiệu quyết liệt và trực diện: Đả đảo chế độ độc tài! Đả đảo chế độ Cộng sản!
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Beatriz Jhonson Urrutia cùng các quan chức khác đã phải ra mặt đứng trên nóc trụ sở để nói chuyện với người dân, kêu gọi họ bình tĩnh và trở về nhà, hứa hẹn sẽ đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi.
Vẫn là những luận điệu của các chế độ độc tài công sản, chỉ ngay trong ngày của cuộc biểu tình, Chủ tịch Cuba là Miguel Diaz-Canel đã tuyên bố sự hỗn loạn này do Mỹ và các thế lực thù địch giật dây.
Chính sách ngấm ngầm của cộng sản là làm cho mọi người trở nên nghèo khổ và cùng quẩn, phải bám chặt vào cơm áo để không còn ý chí nào đòi hỏi quyền con người và tương lai đất nước. Với bàn tay sắt đàn áp, tù đày, dân Cuba buộc phải cam chịu sự lãnh đạo bất công của chủ nghĩa cộng sản trên đất nước.
Tương tự như ở Việt Nam, giới lãnh đạo cộng sản Cuba đã tận hưởng mật ngọt quyền lực, đàn áp bằng hệ thống công an, và tạo ra vô số điều luật để kết tội người dân của họ, bất chấp đất nước không còn tương lai. Người dân phải chịu đói khát, trong khi các quan chức và con ông cháu cha thì giàu có và phè phỡn trên nỗi đau của nhân dân./.