Châu Nam Việt (VNTB)
Đầu năm nay, tại vùng biên giới xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai, hơn 30 người dân trong đêm 30 Tết đã đưa nhiều xe công nông vào rừng và đốn hạ 181 cây loại lớn, chiếm gần 26 m3 gỗ. Nếu tìm kiếm trên mặt báo, sẽ thấy rất nhiều những tin tức tương tự ở Lâm Đồng, Bảo Lộc, Tây Nguyên, Lạc Dương…
Cùng với những thông tin phá rừng trên mặt báo, đó là những bình luận như “Vì sao tình trạng phá rừng không chặn được? Rừng còn chảy máu đến bao giờ? Trách nhiệm nêu gương, người đứng đầu ở đây là gì?” Những bình luận như “Có gì mới đâu, phá hàng chục năm nay rồi?” cho thấy sự bức xúc và chán nản của người dân trước tình trạng phá rừng vẫn diễn ra một cách không kiểm soát. Cùng với đó là sự bất lực trước sự quản lý yếu kém của Nhà nước.
Những lời phê phán này phản ánh tâm trạng không hài lòng và thất vọng của cộng đồng trước việc phá rừng vẫn tiếp diễn trái phép và không được kiểm soát. Người dân bày tỏ sự lo ngại về việc tình trạng này không chỉ gây tổn thất lớn về tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái và cuộc sống của cộng đồng.
Sự bức xúc của người dân cũng phần nào là do việc tình trạng phá rừng đã tồn tại hàng chục năm mà chưa được giải quyết một cách triệt để. Việc đó cho thấy rằng các biện pháp và chính sách hiện tại vẫn chưa đủ mạnh mẽ và có hiệu quả để ngăn chặn và trừng phạt những người vi phạm.
Trong những phân tích về nguyên nhân không thể bảo vệ rừng, báo chí trong nước thường tập trung vào hai điểm lực lượng bảo vệ và ý thức người dân.
Thiếu lực lượng bảo vệ
Đây là một vấn đề quen thuộc và được nhắc đến nhiều trong các bài viết về bảo vệ rừng. Thiếu hụt nhân lực và tài nguyên vật chất khiến cho việc giám sát, tuần tra và xử lý các vi phạm về phá rừng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, tại sao lại thiếu nhân lực, tại sao nhân viên kiểm lâm không đủ kinh phí hoạt động khi ngân sách dành cho lực lượng công an cao hơn hẳn so với ngân sách dành cho giáo dục?
Ý thức người dân kém
Việc đổ tội cho ý thức người dân kém được dùng để biện minh và làm cho việc bảo vệ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, khi đề cập đến các dự án lấy đất của dân xây thủy điện cho các công ty sân sau, hay những dự án khiến đẩy người dân địa phương vào cảnh nghèo đói khiến họ buộc phải đi phá rừng, lấn đất thì lại không thấy nhắc tới. Báo chí bị kiểm duyệt thường không dám nhìn sâu hơn và đưa ra các giải pháp thực sự hiệu quả, không phải bởi họ không nhìn thấy cái lỗi của thể chế, mà vì sự kiểm duyệt mà “ai cũng biết là tại sao”.
Việc đưa ra giải pháp chống nạn chặt phá rừng và xây dựng lại rừng quốc gia là một nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự can đảm và quyết đoán từ các bên liên quan trong việc lắng nghe ý kiến các chuyên gia và nhìn thẳng vào giải pháp, bao gồm cả Nhà nước và các cơ quan quản lý môi trường. Trong quá trình này, vai trò của báo chí không thể phủ nhận, bởi báo chí có khả năng nêu bật những vấn đề quan trọng và đưa ra những phân tích sâu sắc và tới cùng về nguyên nhân và giải pháp.
Báo chí phải đóng vai trò hàng đầu trong việc vạch rõ nguyên nhân của tình trạng chặt phá rừng và phân tích một cách thẳng thắn và minh bạch. Báo chí không chỉ đặt câu hỏi tại sao vấn đề này không được chặn đứng mà còn phải đi sâu vào các nguyên nhân cụ thể, bao gồm cả yếu kém trong quản lý, tham nhũng, và thiếu ý thức bảo vệ môi trường.
Câu hỏi về sự quyết tâm và mong muốn thực sự của chính phủ trong việc bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia là hoàn toàn chính đáng. Chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật, hành động một cách dứt khoát và minh bạch, chính phủ mới có thể thực sự bảo vệ được rừng và môi trường sống của cộng đồng./.