Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, nội bộ đảng CSVN diễn ra tình trạng đấu đá, tranh giành quyền lực triền miên chưa từng thấy. Do vậy, các lãnh đạo cấp cao của đảng, sống chết bằng giá nào cũng phải leo thật cao, chui thật sâu, bởi vì càng lên cao thì càng an toàn.
Theo nguyên tắc lãnh đạo của đảng CSVN, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,” song dưới thời trị vì của Tổng Bí Thư Trọng, nhất là kể từ nhiệm kỳ tổng bí thư lần thứ 2, sau đại hội 12 năm 2016, với sự hậu thuẫn của Bắc Kinh, sau khi ông Trọng đả bại ông Ba Dũng (Nguyễn Tấn Dũng), lập tức nguyên tắc lãnh đạo tập thể bị vứt vào sọt rác. Tất cả các quyết định quan trọng nhất của đảng CSVN, kể cả vấn đề bổ nhiệm nhân sự, đều do một mình cá nhân ông Trọng toàn quyền quyết định.
Tới mức, giới quan sát cho rằng, từ sau đại hội 12 cho đến nay, Ban Chấp Hành Trung Ương với gần 200 nhân sự hàng đầu nhưng chỉ còn là cái bóng của ông Trọng. Những gì ông nói hay muốn, thì buộc các ủy viên trung ương, kể cả ủy viên Bộ Chính Trị, phải xem đó là nghị quyết của đảng. Đó là lý do vì sao, ông Trọng viết gì hay nói gì, thì được bộ máy tuyên huấn, tung hô coi đó là “kim chỉ nam.”
Điều này cho thấy Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng CSVN, nhưng “Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối,” đó là chân lý tuyệt đối trong khoa học chính trị. Và đó cũng là lỗ hổng dẫn tới sự thất bại không thể cứu vãn của đảng CSVN nói chung và ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng vào thời điểm hiện nay.
Chưa có bao giờ trong nội bộ đảng CSVN lại xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức chạy quyền, sử dụng tiền bạc vật chất để “mua quan, bán chức” công khai, trầm trọng, như thời ông Trọng làm tổng bí thư. Một quy trình “bỏ tiền ra mua chức – tham nhũng để lấy lại vốn – tiếp tục mua ghế có quyền lực cao hơn – để tham nhũng được nhiều hơn” đã hình thành rõ nét và trở thành một vòng xoáy thu hút biết bao nhiêu các con thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết.
Tới mức biết sẽ vô tù, nhưng những con thiêu thân lãnh đạo ấy không hề biết sợ, cùng lắm cũng chỉ cằn nhằn, “đen thì phải chấp nhận, còn đỏ thì quên đi.” Đỏ và đen ở đây là điều cho thấy, họ coi làm nghề lãnh đạo ở Việt nam ví như đánh bạc – được thì ăn, thua thì chịu.
Công tác tổ chức nhân sự của ông Trọng rõ ràng rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Số lượng các ủy viên trung ương, lãnh đạo cao cấp lũ lượt dắt tay nhau vào tù mấy năm gần đây lớn cả về số lượng lẫn quy mô chức tước. Điều đó cho thấy, chất lượng nhân sự do Trưởng Tiểu Ban Nguyễn Phú Trọng chọn lựa là rất có vấn đề.
Tại Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa 13 (Tháng Mười, 2023), ông Trọng bị tập thể Ban Chấp Hành Trung Ương phê phán, có rất nhiều sai phạm trong việc đưa lọt vào trung ương nhiều nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Đây là một điều chưa từng xảy ra đối với ông Trọng trong 12 năm trên cương vị tổng bí thư.
Vào ngày họp thứ 5 của Hội Nghị Trung Ương 8, ngày 5 Tháng Mười, 2023, trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) tung ra một bài viết chưa từng thấy, công khai tấn công ông Trọng. Bài viết với tựa đề “Chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp Hành TƯ khóa 12,” nội dung của bài báo đã phê phán: “Ở nhiều nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cán bộ không đủ đức, đủ tài vẫn lọt vào Ban Chấp Hành Trung Ương.” Mà rõ ràng ai cũng biết Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng Tiểu Ban Nhân Sự các khóa đại hội lần thứ 12 và 13. Theo giới phân tích, kết quả Hội Nghị Trung Ương 8 cho thấy, uy tín tổng bí thư giảm sút nghiêm trọng chưa từng thấy.
Bên cạnh đó còn có những cáo buộc cho rằng, trong quy hoạch nhân sự cấp cao, ông Trọng còn chủ trương chọn các quan chức đã “nhúng chàm” trong nhiệm kỳ cũ đưa vào danh sách nhân sự “chủ chốt” của kỳ đại hội mới. Cụ thể, trong hai đại hội lần thứ 12, 13 của đảng CSVN, trong danh sách cơ cấu các ủy viên Bộ Chính Trị hay ủy viên trung ương thường có một vài các lãnh đạo từng là đã “nhúng chàm,” nhưng vẫn được cơ cấu nhân sự chủ chốt.
Đại hội 12 có các ủy viên Bộ Chính Trị như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải… Còn ở đại hội 13 có Trần Tuấn Anh, Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng (bí thư Hà Nội), thậm chí cả Phạm Minh Chính (thủ tướng chính phủ).v.v…
Một câu hỏi đặt ra là tại sao ông Trọng, với tư cách trưởng Tiểu Ban Nhân Sự, lại có lối cơ cấu vừa bừa, vừa ẩu như vậy? Phải chăng ông không nắm được thông tin sai phạm của các nhân sự vừa kể?
Xin khẳng định, ông Trọng không những biết, mà thậm chí biết rõ hơn ai hết. Song do nắm được các tử huyệt của tất cả các ủy viên Bộ Chính Trị nói riêng và các nhân sự lãnh đạo các cấp nói chung, nên ông có toàn quyền không chế và buộc họ phải thực hiện các yêu cầu của ông trong mọi vấn đề. Đặc biệt, các nghị quyết của Bộ Chính Trị về nhân sự theo nguyên tắc lấy số đông thì ý định của ông Trọng luôn được đa số các ủy viên ủng hộ. Vì họ đã “nhúng chàm” thì làm sao dám biểu quyết ngược với ý của ông. Ông Trọng áp đảo được tập thể Bộ Chính Trị là vì lý do đó.
Với cách thức vừa kể, công luận thấy rằng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong chiêu “nhất tiễn hạ song điêu.” Một là các nhân sự đã “nhúng chàm” trước đó phải mất tiền chạy tội cũ để không bị xử lý, hai là sẽ thừa thắng xốc tới để chạy cơ cấu tiếp, với chức vụ cao hơn trong kỳ đại hội sắp tới. Nhưng đổi lại, các vị đó luôn sống trong lo sợ và sẽ thực hiện mọi yêu cầu từ tổng bí thư.
Các nhân vật là bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố mới bị bắt gần đây như Trịnh Văn Chiến, Lê Đức Thọ, Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến… đã minh chứng cho điều đó.
Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, nội bộ đảng CSVN diễn ra tình trạng đấu đá, tranh giành quyền lực triền miên chưa từng thấy. Do vậy, các lãnh đạo cấp cao của đảng, sống chết bằng giá nào cũng phải leo thật cao, chui thật sâu, bởi vì càng lên cao thì càng an toàn.
(Theo Người Việt)