Với những tài phiệt thế giới, vàng là kênh phòng thủ tài sản an toàn nhất mỗi khi kinh tế khủng hoảng. Bởi khi ấy, tiền, cổ phiếu, trái phiếu… Có thể thành giấy lộn như trong cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. Nhưng khi kinh tế phục hồi, các tài phiệt sẽ bán vàng phòng thủ (vì ít sinh lời) để lấy tiền đầu tư sinh lời.
VN thì khác, không phải hiện tại mà đã lâu đời, vàng được sử dụng như một loại trang sức quý phái, một loại tài sản không bị mất giá, tự sinh lời trước lạm phát, dùng để hộ thân trước những rủi ro bệnh đau, thiên tai mất mùa, kinh tế bất ổn, làm ăn thua lỗ, chiến tranh loạn lạc… Nên người có vàng rất hiếm khi đưa ra sử dụng trừ việc chẳng đặn đừng… Bởi người VN đã thấm thía tiền đồng mất giá thế nào trong thời bao cấp. Khi ấy ai có vàng là Number one!
Đó là lý do, dù các chuyên gia có lùa gà giỏi cỡ nào, có dụ khị tài đến đâu, cũng không thể dụ vàng ra khỏi các gia đình VN. Bởi đối với các tài phiệt thế giới, vàng là kênh phòng thủ an toàn khi kinh tế khủng hoảng, hết khủng hoảng tài phiệt sẽ bye bye vàng. Nhưng với VN vàng là kênh phòng thủ hộ thân, phòng thủ bảo vệ đời sống nên nếu không có những rủi ro hay những mua sắm cần thiết cho đời sống với số tiền lớn phải sử dụng vàng dự trữ… Thì vàng sẽ ở mãi mãi trong túi người dân cho đến cuối đời để lại cho con cháu.
Chắc đó cũng là lý do, không phải hiện tại, mà đã nhiều năm qua, các chuyên gia nói xa nói gần, nói huỵch toẹt, nói lùa gà, dụ khị… Nhưng hàng trăm tấn vàng vẫn nằm im trong túi nhân dân không chịu bò ra… Giờ tiếp tục sửa luật để vàng sinh nhiều lợi đến mức phải bò khỏi “két sắt” nhân dân. Song chắc cũng không thể lôi vàng ra khỏi truyền thống thủ vàng ngàn đời của người Việt!