Bình luận của Lão Yến, từ Hà Nội (Thành phố hòa bình)
Ngoại trừ sự cố nghiêm trọng nào đó về sức khỏe đối với Tổng thống Joe Biden, dịp này, có lẽ không gì có thể lay chuyển nổi quyết tâm Việt – Mỹ xây đắp mối quan hệ sâu sắc và toàn diện, bền vững và lâu dài. Nói chữ theo dân ngoại giao là nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện (CSP). Sáng nay, mấy anh em rủ nhau làm một chầu breakfast bún ốc ở Chợ Mơ. Chủ nhân gánh bún dường như cũng xởi lởi hơn mọi lần. “Các chú thả dàn đi, ăn xong rồi còn chuẩn bị đi đón Tổng thống Mỹ… Mà vợ ông ấy bị COVID như thế, ông ấy có sang ta một mình được không nhỉ?” (1)
Chao ôi, nếu Lưu tiên sinh biết được câu chuyện của bà già nhà quê bán bún ốc ở Chợ Mơ sáng nay thì có lẽ Trưởng ban Liên lạc ĐCSTQ đã không cất công bay sang tận Hà Nội để ép Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo ĐCSVN không được quá “mặn nồng” với Hoa Kỳ, không được sao nhãng ý thức hệ độc tài và toàn trị (nói chữ là “lý tưởng cộng sản” từng bị mê muội một thời!) đang ràng buộc mối bang giao Trung – Việt cả về mặt Đảng lẫn Nhà nước. Mà kể cũng lạ, tháng trước, ông Trọng đã cử đến phó “Tể tướng” Trần Lưu Quang sang tận Vân Nam để nhận “chiếu chỉ” qua Vương Ngoại trưởng, thề bồi đủ chuyện với thiên triều rồi, thế mà ông Tập vẫn chưa chịu tha (2).
Chỉ còn chưa đầy dăm hôm nữa là vị quốc khách hàng đầu của nước Mỹ sẽ được nghênh tiếp bằng thảm đỏ tại Phủ Chủ tịch, với 21 phát đại bác sẽ rung chuyển cả khu Ba Đình. Ấy vậy mà ông Tập vẫn “cố đấm” cử người của Ban Liên lạc Đảng hôm 5/9/2023 sang gặp TBT Nguyễn Phú Trọng để “quán triệt, thực hiện tốt nhận thức chung và thỏa thuận quan trọng giữa hai Tổng bí thư, phát huy vai trò tham mưu chiến lược của cơ chế gặp gỡ thường niên giữa hai trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trong việc kịp thời đề xuất với trung ương hai Đảng về các phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong tình hình mới” (Trích nguyên văn TTXVN) (3).
Bắc Kinh và Hà Nội luôn khẳng định, hai bên đã có “sự chủ động, tích cực của các ngành các cấp… trong việc thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng và Tuyên bố chung trong chuyến thăm” Trung Quốc của TBT Trọng cuối năm ngoái. Nếu đã chủ động tích cực vậy rồi thì hà cớ gì mà Trung Quốc cứ “giãy như đỉa phải vôi”, phản ứng quyết liệt mỗi lần quan hệ Việt – Mỹ có những chuyển biến theo hướng góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, an ninh và phát triển đối với Việt Nam? Khi được báo giới đề cập tới sự kiện “có một không hai” ngày 10/9 tới tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại lên giọng khuyên người Mỹ, mỗi khi quan hệ với các quốc gia châu Á, Hoa Kỳ nên từ bỏ não trạng thời Chiến tranh Lạnh về cuộc chơi kẻ thắng – người thua. Bắc Kinh còn muốn Washington đừng tìm cách đối trọng lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (4). May mắn thay, trách nhiệm và nghĩa vụ của Hoa Kỳ giờ đây không chỉ đóng khung ở châu Á – Thái Bình Dương, nó đã cộng hưởng thành không gian Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).
Truyền thông Việt Nam cho đến hôm nay vẫn hết sức kiệm lời về sự kiện lịch sử sắp diễn ra trong mối bang giao định mệnh Việt – Mỹ. Một năm trước đây, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đích thân sang tận Bắc Kinh, công khai bày tỏ đánh giá tích cực đối với ba trụ cột chủ yếu của “Trật tự Trung Hoa” (Pax Sinica) là BRI, GDI và GSI. Ông Trọng gián tiếp ủng hộ cả ba trụ cột ấy của Tàu – Vành đai con đường, Sáng kiến phát triển toàn cầu và Sáng kiến an ninh toàn cầu – nhưng lại từng nói “không” với “Đối tác Chiến lược” với Mỹ. Thế thì thử hỏi làm sao mà lời mời của ông Trọng (trước đó nhiều lần gửi tới TT Biden) lại được hồi đáp nồng nhiệt cơ chứ? Tuy về ngoại giao, ông Biden vẫn vui vẻ hứa sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp. Nhưng tình hình từ khi có cuộc điện đàm tối 29/3 đầu năm nay thì lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Tháng trước, ông Biden ba lần và các cơ quan hữu quan của chính quyền Mỹ cũng ba bốn lần tái khẳng định thời điểm chuyến thăm đã được thỏa thuận qua điện đàm. Thế mà phía Việt Nam, mãi đến gần đây vẫn giữ thái độ im lặng. (5).
Sau “tọa đàm chớp nhoáng” sáng nay quanh breakfast bún ốc ở Chợ Mơ, trong nhóm chúng tôi có người còn tỏ ra bồn chồn. Biết đâu câu chuyện Đệ nhất phu nhân Jill Biden “dính COVID-19” là một chiêu của người Mỹ, dọn đường cho việc ông Biden có thể không sang Hà Nội nữa. Lý do vợ ốm, không đi công du lâu ngày được nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, trong nhóm có một vị đại sứ tuy đã về hưu nhưng vẫn am tường chuyện cung đình. Vị đại sứ này “phủ quyết” thuyết âm mưu nói trên. “Nếu các bác chịu khó tìm hiểu về văn hóa chính trị Mỹ, thì sẽ không suy diễn theo hướng ấy” Trong trường hợp Việt Nam làm điều gì thất thố thì ngay trước khi chuyên cơ cất cánh, người Mỹ vẫn có thể thẳng thắn hủy ngang chuyến đi, chẳng cần “lý do lý trấu” gì cả. Hãy xem, Ngoại trưởng Blinken hè năm ngoái, một phát, “thẳng thừng” bỏ chuyến thăm Hà Nội đã lên kế hoạch (6).
Đúng vậy, văn hóa chính trị của Mỹ là ưu tiên tối đa cho lợi ích của nước Mỹ, của người dân Mỹ. Dân chủ hay Cộng hòa đấu nhau trước tranh cử thì cũng xoay quanh quyền lợi nước Mỹ. Nói một cách sòng phẳng, không nên nuôi dưỡng tâm lý “há miệng chờ sung”. Dân chủ nhân quyền của Việt Nam, chúng ta phải tự tay giành lấy, dù chính quyền có bạo ngược đến đâu. Càng làm ăn với Mỹ, chính quyền Việt Nam sẽ hiểu ra một điều, trong thời đại ngày nay không thể cổ súy cho mô hình “độc tài khôn ngoan”. Dân chủ hay chuyên quyền, vấn đề không phải cứ muốn mà được. “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào?” Nghe theo Lời Chúa sẽ thay đổi cuộc đời… Dân chủ sẽ là nhu cầu nội tại của quốc gia, nó sẽ tăng sức mạnh cho xã hội vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng bên trong và bên ngoài.
Dịp này, khi kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc không phanh, đất nước Trung Hoa bị vây hãm bởi chiến lược FOIP, Việt – Mỹ quyết tâm tận dụng thời cơ, thắt chặt và nâng cấp các mối quan hệ. Về kinh tế, Mỹ hạ quyết tâm giúp Việt Nam đào tạo kỹ sư, xây dựng các ngành công nghiệp và bảo vệ biển đảo! Hai bên quyết không để Trung Quốc “lộng hành” ở Biển Đông. Về ngoại giao, đã đến lúc Việt Nam phải xoay chuyển. Nếu chiến tranh xâm lược của nước Nga Putin càng kéo dài và tăng mức độ tàn khốc, thì lập trường “trung lập” đối với cuộc xung đột ấy quả thật khó đứng vững. Nữ nhà văn Võ Thị Hảo đã đánh giá các lá phiếu trắng của Hà Nội suốt năm qua tại Liên hợp quốc là những hành vi liều lĩnh. Bà ví, Hà Nội như một con ếch ngồi chồm chỗm vỗ tay tán thưởng ngọn lửa dưới đáy nồi đang luộc đồng loại và sẽ đến lượt luộc chết chính cả bản thân mình… Nếu một khi Trung Quốc khởi binh trên Biển Đông hoặc dọc theo các tỉnh biên giới từ cả hai đầu, phía Bắc và phía Tây Nam (7).
Phải thay đổi để chúng ta có quyền hy vọng trời mỗi ngày lại sáng!
_____________
CHÚ THÍCH:
(2) https://baotintuc.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-tran-luu-quang-tham-tinh-van-nam-20230816171236433.htm
(5 – 6 – 7) https://www.voatiengviet.com/a/y-nghia-thoi-su-cua-viec-chuyen-loi-moi-tt-biden-tham-vn/6836840.html