Lại nhớ đồng chí Chu Ngọc Anh: “Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm”. Và năm sau thì ngài Chu bị bắt đấy!
Mà Chu chủ tịch bị bắt, chứ tiền ngoáy mũi dân, rồi mạng dân đâu có ai đền. Cái gọi là “chịu trách nhiệm” bằng cách vô tù ngồi như thế, chả dân nào cần. Họ chỉ muốn được sống bình yên giữa giang sơn gấm hoa trù phú mà cha ông ngàn đời đã đổ máu và mồ hôi làm thành gia tài cho cháu con.
Còn các vị, dễ mà, đi đâu mà chẳng phong lưu, có khi đã dựng sẵn một “túp lều lý tưởng” ở đâu đó bên trời xứ lạ, chỉ chờ hạ cánh là lại cất cánh đi ngay…